Chap 22

4K 315 62
                                    


Lúc này thời tiết rất là lạnh luôn, còn đổ tuyết nữa nha !

Hôm nay là ngày nghỉ nên Toàn nằm lì ở trên giường, Hải gọi như thế nào cũng không chịu dậy, anh bất lực chỉ có thể bế cậu vào nhà vệ sinh.

Hai người làm vệ sinh, ăn uống tầm 1 tiếng, rồi nhóm X.Trường đến bấm chuông in ỏi ngoài cửa.

Người giúp việc ra mở cửa cho họ vào. Chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng nói thánh thót của Công Chúa và Vương Béo rồi.

- Phượng : Ối bạn thân yêu ơi, bọn tao tới rồi đây !!

- Vương : Xin chào các cậu ! tao là Trần Minh Vương đây !

Hải và Toàn ngồi trên sofa mà mắt mở to. Trời ơi !! Đám đó lại đến rồi !

Bọn họ bước vào nhà, Trường và Thanh ngồi xuống sofa, còn Vương và Phượng chạy tọt vào nhà bếp ôm tay ôm chân dì giúp việc

- Vương : Dì ơi ! Dì giúp việc thân yêu ơi !

- Phượng : Dì ơi, hôm nay có món gì thế ạ ??

Nhóm Trường cũng thường xuyên tới đây chơi với Hải. Nói là chơi vậy thôi chứ thật ra là đến để ăn chực ! Bởi vì Dì giúp việc nấu ăn rất ngon!

Hôm nay bọn họ đến đây là để rủ Hải và Toàn đi chơi !

~~~~

Hai chiếc xe hạng sang lao băng băng trên đường, chạy một mạch từ ngôi biệt thự của Hải vào thẳng Trung tâm thành phố, rồi từ Trung tâm thành phố chạy tới vùng ngoại ô phía Tây .

Chiếc xe thứ nhất là Hải lái, trên xe có Toàn, Thanh, Phượng.

Chiếc xe thứ hai là Trường lái, trên xe có Vương, T.Anh, T.Nhi

Trên xe Hải....
Hải một tay lái xe, tay còn lại thì nắm tay Toàn đang ngồi ở ghế lái phụ, Thanh Phượng ngồi ở phía sau bĩu môi nói :

- Thanh : Nè nè, lái xe cho cẩn thận đó !!

- Phượng : Hai người này thiệt là...

Hải không thèm quan tâm đến hai người kia, nắm tay Toàn đưa lên miệng thổi thổi rồi nhẹ giọng hỏi cậu :

- Hải : Em lạnh không ??

- Toàn : Không lạnh (lắc đầu)

Trong xe mở máy sưởi nên rất ấm, gương mặt Toàn có chút đỏ ửng, trông như trái đào chín mọng khiến cho tác giả muốn cắn một cái vào má dễ sợ !

Hai người Thanh Phượng ngồi ở ghế sau nói rất là nhiều luôn, chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói hết, nảy giờ đã đi được 15 phút mà chưa có lúc nào xe được yên tĩnh cả.

Mọi chuyện diễn ra rất êm đềm cho tới khi Thanh buộc miệng hỏi một câu :

- Thanh : Này Toàn, mày có thấy thằng Hải rất là bá đạo không ? Nếu chịu đựng không nổi thì nói với bọn tao, bọn tao sẽ giới thiệu cho mày vài người tốt tốt, đúng không Công Chúa ?

Nói rồi Thanh hất cằm nhìn Phượng, Phượng cũng hùa theo luôn

- Phượng : Đúng rồi đó Toàn! Thằng Hải nó hư hỏng quá, vậy thì bỏ đi !

Bọn họ nói rồi cười một tràng ha hả luôn :))

Một phút sau, ngay giữa sườn núi của khu biệt thự, có hai người con trai đứng giữa đường, họ chỉ mặc đồ vest, không có áo khoác.

Chiếc xe thứ hai chạy ngang qua họ, Trường và Vương còn hớn hở cười vào mặt họ !

Thanh và Phượng đứng đó, lạnh đến run người, nhìn phía trước phía sau toàn là tuyết mà tâm tình cực kỳ phức tạp .

Sau khi Thanh Phượng bị đuổi xuống xe, Toàn có chút không đành lòng, giữa thời tiết lạnh như thế này, hai người bọn họ không có áo khoác, cứ bị ném xuống xe như thế có quá đáng không.

Nhưng cậu cũng mặc kệ, bọn họ nói nhiều quá, lại còn nói linh tinh, bị như thế cũng đáng.

Hải quan sát thấy biểu hiện của cậu thì cũng đoán ra cậu đang nghĩ gì, chậm rãi nói :

- Hải : Em không cần lo cho bọn họ, bọn họ chỉ cần gọi điện thoại chưa tới 5 phút là có người tới đón rồi !

Toàn nghe xong thì cũng nhẹ nhõm một chút, cậu thắc mắc hỏi :

- Toàn : Chúng ta đi đâu vậy anh ?

- Hải : Tới nơi rồi em biết !

Hai chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở vùng ngoại ô rất xa của phía Tây, lúc Toàn xuống xe, nhìn khu đất trống phía trước có hơi nghi ngờ.

Lúc này mọi người cũng đã đến đầy đủ rồi, Thanh Phượng cũng đã có mặt :))

Hải quay sang nói với cậu :

- Hải : Chờ anh đi thay đồ !!

Nói rồi anh cùng Trường, Thanh, T.Anh đi vào khu bên phải để thay đồ.

Còn Toàn thì bị Vương kéo vào bên trong, vào trong thì cậu mới phát hiện, chỗ này rất náo nhiệt. Đây là bãi đua xe, diện tích rất rộng, còn có cả khán đài .

Vương kéo cậu ngồi vào hàng ghế đầu của khán đài, cậu nhìn không được liền hỏi :

- Toàn : Vương, chỗ này là đâu vậy ?

- Vương : Bãi đua xe á !!

Bên kia, mấy tay đua xe đã thay quần áo xong, đứng tụm ba, tụm bảy bàn bạc, chỉ có bốn người sắc thái cực kỳ lạnh lùng đứng ngay giữa.

Bốn người họ mặc quần tây đen và áo phông đen, đội mũ đen, mang giày đen, khẩu trang đen. Nhưng Toàn vẫn có thể nhận ra được Hải.

Toàn có hơi kinh ngạc, bộ dạng nào của Hải, cậu cũng đều nhìn thấy rồi, những lúc Hải mặc vest chỉnh tề, ngay ngắn, lúc Hải mặc đồ ngủ lạnh lùng, quyến rũ, thậm chí là những lúc Hải không mặc gì :))

Nhưng đây là lần đầu tiên, cậu nhìn thấy Hải trông bộ dạng này, khiến cho tim cậu có chút loạn nhịp.

     -------End Chap 22--------

Hỏng bít nói dì luôn :))
Mọi người giữ sức khỏe nhá, ăn uống cho đầy đủ vào, mới có tinh thần hóng truyện của tui :))))))



















[0309] Em Là Ánh Nắng Của Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ