Chap 24

3.8K 324 115
                                    


Nơi sa trường, gió thổi mạnh, Vị đế vương vẫn ôm xác người thương ở đó, tựa hồ hồn phách cũng theo gió mà bay đi...

Cre : [0421] [ Dũng Trọng ] Vong

Ulatroi đây là lần thứ 4 tôi đọc lại bộ truyện này rồi, mà lần nào cảm xúc cũng dâng trào, lần nào cũng khóc xĩu xĩu :)))
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~

Hôm nay Ông Nội gọi Toàn và T.Nhi về nhà...

Tại Nguyễn Gia....
Ông Nội, Toàn và T.Nhi ngồi trên sofa :

- Ông Nội : Hôm nay ta gọi hai đứa về đây là có chuyện quan trọng muốn nói

- Toàn : Có chuyện gì vậy Ông Nội ?

- Ông Nội : Toàn à! Năm nay con đã 21 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc phải gánh vác trách nhiệm rồi đó !

- Toàn : Ông Nội, ông nói vậy là sao ạ ?

Ông Nội uống một ngụm trà, mở mắt ra, mặt đanh lại :

- Ông Nội : Ta muốn con sang làm việc và quản lí trụ sở ở Úc, trong vòng hai năm !

- Toàn : Hai...hai...năm sao ?

- Ông Nội : Đúng vậy, là hai năm !!

- Toàn : Nhưng mà Ông Nội à, con...con...

- Ông Nội : Ta biết !

- Toàn : Ông Nội..b..biết..sao ?

- Ông Nội : Ta biết mối quan hệ của con với Quế Ngọc Hải, nhưng đó mới là vấn đề !Không nói đến gia đình chúng ta, chỉ dựa theo năng lực của con mà nói thì chênh lệch với Quế Ngọc Hải quá nhiều !

Dừng một chút, Ông Nội uống cạn tách trà, rồi nói tiếp :

- Ông Nội : Huống hồ gì sau này, con chính là người thừa kế của Nguyễn Gia, chuyện này không thể bỏ qua được !
Con cứ từ từ suy nghĩ đi ! Thời gian khởi hành là hai ngày nữa!

- Toàn : Dạ, con biết rồi !

- Ông Nội : Còn T.Nhi, ngày mai con theo ba con đến công ty nhận việc !

- T.Nhi : Dạ, ông nội !

TẠI QUẾ THỊ.....
Văn phòng Chủ Tịch...

Toàn ngồi một mình trên ghế sofa suy nghĩ thật cẩn thận về những gì mà ông nội đã nói.

Quế Ngọc Hải chỉ mới 24 tuổi mà có thể gánh vác cả một tập đoàn lớn, không chỉ có năng lực, mà mọi phương diện anh đều hoàn hảo. Xung quanh anh còn có rất nhiều cô gái vây quanh nữa.

Nhìn qua thì cậu cũng không tệ, nhưng so với Quế Ngọc Hải thì quả thật là chênh lệch rất nhiều.

Hiện tại anh còn đang yêu cậu, nhưng lỡ sau này anh không còn yêu cậu nữa thì sao ? Tương lai hai người có đi xa được không ?

Trên người cậu không có điểm gì nổi bật, không thể khiến anh nhìn cậu mãi được, Cậu thật sự rất lo lắng !

Toàn đang suy nghĩ thì Hải bước vào, hình như là anh vừa họp xong. Anh bước lại sofa ôm lấy cậu, đặt cậu ngồi lên đùi mình. Hôn lên môi cậu

Anh di chuyển xuống cổ, mút lấy cái cổ xinh đẹp của cậu, tay luồng vào áo cậu xoa nắn cái eo mềm mại .

Toàn không phản ứng gì, không kháng cự cũng không đáp trả, chỉ ngồi im mặc anh làm gì thì làm .

Hải nhận ra sự bất thường của cậu, liền lo lắng hỏi :

- Hải : Em sao vậy ? Không khỏe chỗ nào sao ?

- Toàn : Em không sao, không sao hết !!

~~~~~~~~~
Tối trước ngày Toàn đi.....

Nữa đêm, Cậu ngồi trên người Hải, hai tay chống đỡ lên cơ bụng của anh, ngửa cổ khó chịu, cắn cắn môi

Hải ôm lấy eo cậu, dẫn cậu theo nhịp điệu của anh. Anh vừa cười, vừa thở dốc, động tác lúc mạnh lúc nhẹ, hành hạ cậu đến thở không nổi.

Toàn không nói được lời nào, trong lòng đang thầm mắng chửi anh khốn nạn .

Lúc kết thúc, đã là 2h sáng...

Đêm hôm đó, Hải ngủ rất sâu anh ôm cậu ngủ sâu đến mức không biết trời đất gì, lúc anh tỉnh lại đã là chạng vạng tối ngày hôm sau.

Anh làm vệ sinh xong, đi xuống dưới nhà tìm cậu, gọi hai tiếng vẫn không thấy cậu trả lời. Anh chạy lên phòng ngủ lấy điện thoại định gọi cậu thì thấy một tin nhắn :

Toàn : Hải ! Đợi em nha anh ! Hai năm thôi, em sẽ trở về, em đi quản lý trụ sở của công ty ở Úc, Đợi em !

Mặt anh đanh lại, xung quanh tỏ ra một sự lạnh lẽo, sự tức giận trong lòng như muốn hủy diệt hết mọi thứ .

Nhưng anh không làm gì cả, anh chỉ kêu trợ lý điều vài người sang nước Úc theo sát bảo vệ Cậu chủ, có tin tức là phải báo lại cho anh ngay lập tức. Anh tin tưởng cậu, cậu nói trở về thì nhất định sẽ trở về .

Anh không gọi điện, hay là gấp gấp đặt vé máy bay đi qua Úc và bắt cậu về. Anh chỉ nhắn cho cậu vỏn vẹn một tin nhắn...

Hải : Bảo bối ! Anh tôn trọng sự lựa chọn của em ! Nếu em đã quyết định đi thì chúng ta cắt đứt liên lạc !

Lời này nói ra, trong lòng anh đang có cơn sóng lớn cuồn cuộn, anh chấp nhận để cậu đi, nhưng không phải là để rời xa anh, mà là để thu hẹp khoảng cách họ.

    -------End Chap 24-------

Hí hí :))
Tòn Tòn đi 2 năm ó nha !
Tui cũng lượn đi 2 năm luôn nha !!
Đợi tui dìa nha :))


















[0309] Em Là Ánh Nắng Của Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ