731 ngày sau....Tại sân bay quốc tế....
Một cậu con trai bước ra, trên người khoác một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen đơn giản, nhưng mà giá cả thì nó hông có rẻ đâu nha !!
Đeo một chiếc kính đen, che gần nữa gần nữa khuôn mặt, nhưng vẫn không thể che được vẻ đẹp trai cùng ngũ quan tinh tế !!
Người đó không ai khác chính là Zăn Tòn :))
Hai năm qua, cậu cố gắng chăm chỉ làm việc, cải thiện bản thân mình. Phát triển Nguyễn Thị thành một tập đoàn còn lớn mạnh hơn lúc trước, ngang ngửa Quế Thị. Cuối cùng hôm nay cũng được trở về.Cậu bắt một chiếc taxi, cậu không về Nguyễn Gia, không về biệt thự chung , mà đi một mạch tới biệt thự ngoại ô thành phố !
Trên đường đi, cậu ngắm thành phố, mọi thứ thay đổi nhiều quá. Xe dừng lại tại căn biệt thự của Hải .
Cậu bước đến, trực tiếp xác nhận dấu vân tay, quả nhiên là mở khóa được. Anh vẫn lưu lại dấu vân tay của cậu !
Cậu bước vào nhà, nhìn khung cảnh trong nhà, không hề thay đổi một chút nào. Cuốn sách cậu đặt trên bàn 2 năm trước, thì bây giờ vẫn nằm yên ở đó. Mọi thứ vẫn ở ngay vị trí của nó, vị trí của 2 năm trước .
Cậu có chút đau lòng, anh vẫn giữ nguyên mọi thứ về cậu, không để người khác động vào !
~~~~~~~
TẠI QUẾ THỊ....
Văn phòng Chủ Tịch....Hải vừa hút thuốc lá, vừa đọc tài liệu. Hai năm nay anh thay đổi rất nhiều .
Trước kia đối với người ngoài anh luôn khoác lên mình dáng vẻ lịch sự, nhã nhặn, nhưng bây giờ ngoài cái sự đẹp trai của anh ra, thì biểu hiện trên khuôn mặt anh không có thay đổi .
Xung quanh anh lúc nào cũng toát ra một cổ khí lạnh, khiến cho bấy cứ ai đứng cạnh anh cũng phải dè chừng, cẩn thận sợ làm chuyện gì không đúng sẽ bị anh bẻ đầu :))
Hiện tại, anh còn đáng sợ hơn trước, mà thỉnh thoảng anh bộc phát sự tức giận khiến cho trợ lý sống không được chết không xong, khiến cho các nhân viên sống dở chết dở :))
Anh liếc mắt nhìn bức ảnh của Toàn đặt trên bàn làm việc, trong lòng nổi sóng, anh nhớ cậu quá...
~~~~~~Tua đến tối~~~~~~
Trên đường về nhà, anh lướt đi lướt lại những tin nhắn mà cậu đã gửi, nghe lại giọng cậu qua những tin nhắn thoại .
Hai năm qua, ngày nào cậu cũng nhắn tin cho anh nói về những việc ngày hôm nay của mình, nói lời yêu thương với anh. Nhưng Hải chỉ đọc tin nhắn và nghe tin nhắn thoại chứ không hề trả lời cậu bất kì câu nào !
Trợ lý bất lực nhìn anh qua gương chiếu hậu, đúng là đồ Ông Chủ đầu heo, còn làm giá cơ à ! Mong là khi Cậu Chủ về sẽ dạy dỗ Ông Chủ một trận !!
Xe dừng lại trước biệt thự của Hải. Anh bước vào nhà, mệt mỏi dựa lưng ra sofa nhắm mắt lại, kỳ lạ sao hôm nay anh thấy không khí trong nhà ấm áp quá !
Anh đi lên phòng, 2 phút sau phòng tắm vang lên tiếng nước chảy rào rào, tắm xong Hải đi ra ngoài .
Trên người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, cả lòng ngực và cơ bụng săn chắc được phô ra ngoài
Anh không sấy khô tóc, mà chỉ lấy khăn lau vài cái trên đỉnh đầu
Anh đi thẳng lại bàn làm việc, lấy tài liệu và văn kiện bước lại giường.
Anh làm việc được một lúc thì buồn ngủ, đặt văn kiện lên đầu giường, với lấy điện thoại. Mở màn hình lên, trước mắt anh là khuôn mặt tươi cười của cậu .
Anh ngắm nhìn nó, Bảo bối à, anh nhớ em lắm rồi !
Anh bỏ điện thoại xuống chùm chăn đi ngủ !! Bổng nhiên.....
Từ trong chăn có một bàn tay, ôm lấy eo anh, áp sát gương mặt vào lưng anh !
-....: Đồ ăn trên máy bay khó ăn quá !
Mùi hương này, vòng tay này, giọng nói này, quen thuộc quá. Người đi được vào nhà này mà không để lại một chút dấu vết nào chỉ có thể là Văn Toàn...
Anh quay sang ôm chặt lấy cậu vào lòng, Bảo bối của anh về rồi, cậu về rồi !!
- Hải : Được, ngày mai anh sẽ bảo dì giúp việc nấu cho em ăn !
Anh cuối xuống hôn lấy môi cậu, hơi thở mát lạnh quen thuộc khiến trái tim cậu bình ổn trở lại .
Cậu tiếp nhận nụ hôn của anh, cuối cùng cậu bị anh hôn đến mức không thở nổi, lúc cậu mở mắt ra nhìn anh, thì trước mắt là một tầng sương mù mỏng :))
- Toàn : Anh có còn muốn quay lại với em nữa không ?
Anh cười cười hôn xuống đỉnh đầu cậu :
- Hải : Chúng ta có xa nhau à ?
- Toàn : Hả ??
Cậu ngẩn người nhìn anh, là sao ??
- Hải : Năm đó em quyết định đi, anh có yêu cầu chia tay sao ?
Cậu hiểu rồi, liền đánh anh một cái, giọng cay cay :
- Toàn : Vậy tại sao mấy năm nay lại không để ý đến em ?
Anh cười cười, khẽ hôn cậu một cái :
- Hải : Đó là trừng phạt !!
Cậu rưng rưng ôm lấy anh, năm đó cậu cũng rất nhẫn tâm, biết rõ Hải yêu cậu sâu đậm bao nhiêu, mà vẫn bỏ anh đi nước ngoài :
- Toàn : Chủ Tịch Quế à! Em về rồi đây, em sẽ không đi nữa, sẽ không rời xa anh nữa!
- Hải : Ừ ! Nhưng mà Bảo bối à, lâu lắm rồi anh không được ăn thịt !
Sau câu nói đó, Anh liền lật người lại ép cậu dưới thân mình, bắt đầu cởi bỏ quần áo của cậu....
Chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết, em chỉ muốn nói là :
- Tác giả : Anh trợ lý thân yêu ơi !! Ngày mai ông chủ không có lên công ty đâu nha !
Bật mí một chút là Anh Trợ Lý đã có người yêu nha !!
-------End Chap 25--------
Như đã hứa thì tôi viết truyện cho mí cô đó, xem như là quà 20-10 nhá !!
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Em Là Ánh Nắng Của Anh
أدب الهواةQuế Ngọc Hải × Nguyễn Văn Toàn Ở đây có một chút ngọt ngào ! ❤