Tối đó, Hải giải quyết hết một số công việc quan trọng, còn lại thì giao cho Trợ lý. Anh đưa Toàn về nhà ăn cơm.Cả gia đình Hải rất thích chàng dâu này, mẹ và bà nội Hải đều vui vẻ trò chuyện với Toàn, ba của Hải thì trầm tính hơn, ông chỉ hỏi qua loa vài câu rồi cười cười.
Lúc ra về, mẹ Hải còn dặn dò Toàn đủ thứ, còn bảo Hải dẫn Toàn về nhà thường xuyên nữa. Nói chung thì sau này bà ấy chắc chắn là một người mẹ chồng tốt .
Tốt chứ sao không tốt, đứa con trai lạnh lùng như cục đá của bà cuối cùng cũng có người hốt :))
Trên đường về nhà, Hải ôm Toàn đặt lên đùi mình, vùi đầu vào hõm cổ cậu.
- Hải : Cuối tuần này là bữa tiệc họp mặt của các doanh nhân thành phố, em đi không ?
Toàn suy nghĩ một chút, rồi trả lời :
- Toàn : Đi chứ ! Nhưng mà em muốn đi với anh !!
Hải hôn cậu một cái rồi hỏi :
- Thật sự là muốn đi dự tiệc với anh sao ?
Toàn gật đầu cái rụp, nói bằng giọng điệu chắc nịch :
- Toàn : Đúng vậy !!!
Hải nhìn cậu một lúc rồi nói :
- Hải : Vậy em có biết ý nghĩ của việc đi dự tiệc với anh không ?
Biết chứ, làm sao lại không biết được ?
Mặc dù cậu và Hải đã yêu nhau lâu rồi, cũng thường xuyên lui tới những bữa tiệc. Nhưng từ trước đến nay không có rêu rao trắng trợn như vậy !
Những người xung quanh, một số thì biết, một số thì nghe ngóng được phong phanh gì đó, nhưng cũng chỉ là "nghe nói" mà thôi.
Nhưng nếu cuối tuần này cậu và Hải đi dự tiệc chung với nhau, thì là trực tiếp công khai mối quan hệ của hai người.
Nghĩ đến đây, Toàn gật đầu, nói chắc như đinh đóng cột :
- Toàn : Biết, nhưng em vẫn muốn đi với anh !
Hải cười cười, hôn lên trán cậu :
- Hải : Được, vậy thì đi !!
~~Tua~~Hôm diễn ra bữa tiệc
Mỗi năm, sẽ có một bữa tiệc cực kì hoành tráng ở giới thượng lưu, hầu như là mời hết tất cả các doanh nhân trong thành phố.
Hôm nay người lái xe là Trợ lý. Xe chạy một mạch đến nơi tổ chức bữa tiệc. Hải nắm tay Toàn bước vào.
Sau khi bọn họ bước vào, ánh mắt của mọi người đổ dồn hết về phía cửa.
Tất cả mọi người ở đây đa số đều gặp qua Toàn và biết thân phận của cậu. Nhưng mà không ngờ rằng, trong giới thượng lưu này, người đàn ông được đồn là lạnh lùng và tàn nhẫn nhất lại bị một cậu nhóc mặt búng ra sữa nắm giữ.
Chủ Tịch Đoàn thị chủ động đến bắt chuyện với anh.
Hai người trò chuyện một chút, thì Chủ Tịch Đoàn hỏi anh :
- CT Đoàn : Chàng trai này là?
Thật ra ông ta biết Toàn là ai, nhưng cái ông ta muốn hỏi là mối quan hệ của hai người
- Hải : Văn Toàn, người yêu của tôi !
Mọi người có mặt ở đó đều giật mình, ngày hôm nay ở đây hầu hết là những người có danh tiếng và địa vị. Nhưng Hải nói lời này, đương nhiên là muốn thông báo cho thiên hạ biết !Chủ Tịch Đoàn nghe xong cười cười nâng ly với Hải :
- CT Đoàn : Khi nào cưới nhớ mời tôi một ly rượu mừng nhé !
Hải cũng nâng ly với ông ta :
- Hải : Được, nhất định rồi !
Ở phía xa xa đằng kia, Trình Ngân đã chứng kiến hết tất cả mọi việc. Cô ta ghen ghét nghiến răng nghiến lợi.
Cô ta nháy mắt với người phục vụ một cái, rồi giả vờ đi chào hỏi mọi người. Người phục vụ hiểu ý liền lấy trong túi ra một gói bột màu trắng.
Anh ta đổ vào ly rượu, nhưng anh chần chừ một lúc, suy nghĩ cái gì đó, cuối cùng quyết định đổ một nữa, còn một nữa thì quăng vào thùng rác.
Xong, anh ta bưng khai rượu đi đến phía Toàn đang đứng nói chuyện với một vài người
- Phục Vụ : Xin Chào thiếu gia, cậu có cần một chút rượu không ?
Toàn không nghĩ nhiều liền nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ rồi gật đầu cảm ơn người phục vụ.
Khoảng 10 phút sau, Toàn đứng bên cạnh Hải, ly rượu chỉ còn một nữa, mà Toàn lúc này cảm thấy mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt đi, một dòng chất lỏng màu đỏ từ miệng Toàn trào ra, là máu. Toàn ngã vào người Hải, ngất xĩu
Hải hoảng hốt vội ôm Toàn chạy ra xe đến bệnh viện.
Mọi người bị một màn trước mắt làm giật mình, bữa tiệc cũng nhanh chóng kết thúc.
Trên đường đi, Hải không ngừng gọi Toàn, nhưng không có hồi âm gì hết, Trợ lý cũng thót tim. Cậu Chủ bị gì thế trời ??
Đến bệnh viện, Toàn được đưa vào phòng cấp cứu, Hải bị ngăn lại, chỉ có thể đứng ở ngoài.
Hải đi ra hành lang bệnh viện gọi cho nhóm Trường đến. Sau đó anh lại gọi cho quản lý bữa tiệc dò xét mọi việc.
Lúc này nhóm Trường đã đến, mọi người tập trung ở trước phòng cấp cứu. Mọi người lo lắng, đi đi lại lại trước cửa phòng, chỉ có Hải là ngồi im trên ghế gục đầu xuống.
125 phút trôi qua....
Cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ bụng phệ đi ra. Mọi người sốt sắng hỏi :
- Phượng : Bạn tôi có sao không bác sĩ ?
- Vương : Nó có bị làm sao không vậy bác sĩ ?
- T.Nhi : Anh hai tôi sao rồi bác sĩ?Vị bác sĩ lắc đầu buồn bã :
- Bác sĩ : Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng kì tích đã không xảy ra.
Mọi người nghe xong như sét đánh ngang tai, Vương và Phượng ngã phịch xuống đất, T.Nhi òa khóc lớn, mọi người còn lại không nói được tiếng nào .
Bác sĩ bất lực nhìn mọi người, xót xa lên tiếng :
- Bác sĩ : Mong người nhà hãy chấp nhận sự thật, bà cụ đã không cứu được nữa rồi .
Khoan khoan...bà cụ gì cơ ??
Cùng lúc này cửa phòng cấp cứu bên cạnh mở ra, một vị bác sĩ nam cao ráo, soái ca bước ra :
- Bác sĩ : Cho hỏi, ai là người nhà của Nguyễn Văn Toàn ?
- Trường : Là chúng tôi đây !
Mọi người giật mình chạy qua phòng cấp cứu bên cạnh, bỏ lại vị bác sĩ bụng phệ đứng ngơ ngác.
-------End Chap 27--------
Hi :))
Không có để nói luôn :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Em Là Ánh Nắng Của Anh
FanfictionQuế Ngọc Hải × Nguyễn Văn Toàn Ở đây có một chút ngọt ngào ! ❤