Thời gian trôi qua nhanh như chớp, thoáng một cái đã bước sang mùa thu bây giờ đã là tháng 11 .Thời tiết lúc này có chút se se lạnh rồiHôm nay có buổi họp quan trọng nên sáng sớm Hải đã đến công ty .
Toàn thì hôm nay có hẹn với một người bạn từ nước ngoài về . Cậu thức dậy vệ sinh xong thì lập tức đến chỗ hẹn.
Toàn không gọi Tài xế hay Trợ lý của Hải đưa đi, mà tự bắt xe đi ,điểm hẹn là một nhà hàng khá bình dân .
Toàn bước vào ,đảo mắt xung quanh thì bước lại chỗ bàn gần cửa sổ
- Toàn : Xin chào bạn hiền, lâu quá không gặp
-Mẫn Hi : Mày tới rồi à ? Mau ngồi đi
Cô gái vừa nói là Mẫn Hi, cô và Toàn quen biết nhau lúc đi du học nước ngoài .
Hôm nay cô diện một chiếc váy màu vàng nhạt ngang qua gối, máy tóc xoăn nhẹ được thả ra ,mang một đôi giày cao gót trắng ,Trông rất nhẹ nhàng .Hai người ăn uống trò truyện khoảng 1 tiếng .
Ở phía Hải....
Lúc này anh vừa họp xong, đang nghĩ ngơi ở trong phòng thì trợ lý gõ cửa- Hải : Vào đi
Trợ lý bước vào ,trên mặt có chút lo sợ
- Trợ Lý : Thưa ông chủ, tôi...
- Hải : Có chuyện gì ??
- Trợ lý : ông chủ, tôi...tôi..
- Hải : Không nói, trừ tiền thưởng nửa năm
- Trợ Lý : Ơ ông chủ ,ông chủ thật ra vệ sĩ gửi cho tôi những bức hình này
Nói xong Trợ lý liền lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt Hải ,bên trong điện thoại là những bức hình của Toàn và cô bạn thân Mẫn Hi đó
Trợ lý đương nhiên biết Ông Chủ của mình thương yêu Cậu chủ như thế nào, hơn nữa Ông Chủ còn có tính chiếm hữu rất cao nữa ,nên anh ta mới ấp úng như vậy.
Không biết vệ sĩ nghĩ gì mà gửi cho Trợ lý những bức hình này, Trợ lý vừa xem xong thì toát hết mồ hôi, anh ta đã đứng trước văn phòng Chủ Tịch gần nữa tiếng đồng hồ để suy nghĩ có nên cho Ông Chủ xem không ?
Hải xem xong thì mặt tối sầm lại ,lập tức lấy điện thoại gọi cho Toàn
- Toàn : Alo...
- Hải : Em đang ở đâu ??
- Toàn : Em đang đi ăn với bạn ở nhà hàng gần TTTM
- Hải : Khi nào xong ??
- Toàn : Gần xong rồi, có gì không anh ??
- Hải : Xong thì đến công ty, Trợ lý sẽ lập tức đến đón emNói xong thì anh cúp máy luôn ,Trợ lý hiểu ý liền lái xe đi đón Toàn.
Toàn bên đây thì đầu đầy dấu chấm hỏi ?? Mẫn Hi thấy vậy liền hỏi
- Mẫn Hi : Có chuyện gì vậy ?
- Toàn :Không có gì đâu
- Mẫn Hi : Ai mới gọi cho mày đó ??
- Toàn : Người yêu tao
- Mẫn Hi : Wao...khi nào có dịp cho gặp mặt nhá
- Toàn : Ừ thôi tao về đây, bái bai nhá, hôm khác gặp lạiCậu nói xong thì đi ra cửa nhà hàng ,quả nhiên Trợ Lý đã đến rồi. Trợ lý đón cậu đến công ty
Tại văn phòng Chủ Tịch...
Cậu bước vào thì thấy Hải đang ngồi ở sofa đọc tài liệu. Cậu bước đến ngồi bên cạnh Hải
- Toàn : Sao vậy anh ? Có chuyện gì vậy?
Hải yên lặng bỏ tài liệu xuống rồi bế cậu đặt lên đùi mình, vùi đầu vào hõm cổ cậu
- Hải : Đi chơi vui không ?
- Toàn : Đương nhiên là vui
Hải đưa điện thoại đến trước mặt cậu, bộ dạng vẫn bình tĩnh
- Toàn : Anh..anh tại sao lại có những bức ảnh này ? Anh cho người giám sát em sao ?
Hải im lặng không nói gì, nhưng Toàn biết anh đã ngầm thừa nhận .Cậu tức giận nhảy xuống khỏi người anh, bỏ đi .
Hải thì vẫn bình tĩnh nhắm mắt lại ,anh cho người tiếp tục đi theo Toàn
Về phía Toàn...
Cậu bắt một chiếc xe buýt, ngồi trên xe Cậu cứ suy nghĩ mãi về chuyện vừa rồi ,cậu thất vọng quá ,anh không tin tưởng cậu .
Đang mãi miết suy nghĩ thì Cậu nhìn thấy 1 người đàn ông đang bế 1 đứa trẻ nhỏ, dáng vẻ rất khả nghi, đứa trẻ cứ khóc mãi khiến cho nhiều người xung quanh bực bội, nhắc nhở
Ông ta liền ra hiệu cho người phụ nữ kế bên, bà ta liền lấy ra một bình sữa, bà ta mở nắp giả vờ thổi thổi cho sữa nguội nhưng thật ra là lén bỏ một viên thuốc màu trắng vào .
Quả nhiên đứa trẻ vừa uống sữa xong chưa được bao lâu thì ngủ say.
Toàn thấy vậy liền đi ra báo cáo với bác tài xế, 2 người đó lập tức bị bắt lại .Lúc xuống xe ,Toàn cùng 2 người đó đến đồn cảnh sát để điều tra, bọn họ cuối cùng cũng chịu nhận tội .
Lúc Toàn ra về tâm trạng cực kỳ nặng nề ,đứa trẻ đó nếu như không được cậu cứu thì có lẽ nó sẽ bị bắt cóc giống như Hải .
Cậu bước ra khỏi sở cảnh sát thì đã là chiều tối, vừa mới bước ra cửa ngẩng đầu lên thì đã thấy Hải đứng đó .
Hải đứng im nhìn cậu, không nhúc nhích. Trợ lý vừa bảo nhận được tin từ vệ sĩ là cậu đang ở đồn cảnh sát, Anh lập tức chạy đến đây .
Cậu bước lại trước mặt anh, ngửa đầu lên nhìn anh
- Toàn : Em vừa cứu được một đứa bé bị bắt cóc đó anh
- Hải : Ừ, Bảo bối của anh giỏi lắm !!
Anh vừa nói xong thì cậu nhào vào lòng anh ,khóc to
- Toàn : Vậy tại sao năm đó không ai cứu anh ?
Anh ôm chặt lấy cậu, Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu rồi, năm đó ông trời khiến anh bị bắt cóc để anh gặp được cậu ,ông trời muốn anh cực khổ, biến anh thành một người lạnh lùng, tàn nhẫn.
Mục đích là để đổi lấy cậu, Văn Toàn
-----End Chap 13-----
Dạo này tôi ăn hơi nhiều bột ngọt nên trí nhớ sụt giảm, Câu chữ nó cũng bị ảnh hưởng :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Em Là Ánh Nắng Của Anh
FanfictionQuế Ngọc Hải × Nguyễn Văn Toàn Ở đây có một chút ngọt ngào ! ❤