chap 1

215 13 0
                                    

" Này anh! Anh không ăn sáng mà đã đi là sao?"
Kim Yoonjung gọi vọng lại, hòng níu kéo người anh cảnh sát của mình bớt chút thời gian để chăm sóc bản thân một chút.

"Thôi, anh đang gấp lắm. Sở vừa gọi báo có vụ án khẩn cấp. Anh đi đây! Tối anh cũng không ăn ở nhà đâu nhé. Đừng chờ cơm anh!"
Anh vừa hí hoáy xỏ giày vừa gấp gáp trả lời lại. Anh cũng muốn ăn một bữa sáng đàng hoàng nhưng thời gian chẳng cho phép.

Lén thở dài một hơi rồi anh vội mở cửa, chạy bay đi lấy xe tới sở cảnh sát.

"Nhưng ít ra anh ấy cũng không nên quên hôm nay là sinh nhật anh ấy chứ! Thôi, buổi tối sẽ sắp xếp lại đem đến sở đưa anh ấy vậy."
Yoonjung định bụng nghĩ thầm.

Taehyung năm nay đã ngót nghét 30 tuổi, nhưng công việc cảnh sát bận rộn luôn xoay anh tới nỗi không còn chút thời gian dành cho gia đình, hay dành cho chính cả anh.

Tại sở cảnh sát, khi Kim Taehyung vừa đặt chân tới cổng đã bị đồng đội kéo lại ra xe, nói rằng thủ phạm vụ trộm cắp đau đầu cả tuần nay vừa xuất hiện, chậm chạp là sẽ bỏ lỡ.

Anh ngao ngán ngáp một cái, vì tên đột nhập lấy trộm tiền ở nhà một nghị sĩ quốc hội này mà cả tổ trọng án 1 đã mất ngủ mấy ngày nay để tìm tung tích hắn. Nói rồi anh vớ lấy một bộ đàm, chạy nhanh ra xe.

"Xuất phát đi!"
Kim Taehyung hô to. Kim Taehyung thuộc đội Trọng án 1 do Lee Janghyuk làm đội trưởng. Đội Trọng án 1 luôn được giao phó xử lý những vụ án lớn, rắc rối, Kim Taehyung không thể để vụ trộm cắp này huỷ danh dự của cả đội đã xây dựng bao lâu nay.

Tới nơi mai phục.
"Ahn Jukwon, Lee Yooseok đi men theo con hẻm phía trái. Còn lại đi theo tôi."
Kim Taehyung lên tiếng phân chia. Anh giữ chức danh Trung uý, cao nhất so với toàn đội, hơn nữa anh cũng là người ưu tú nhất nên mọi người đều ngấm ngầm nghe theo anh dẫn dắt truy bắt tội phạm.

Lần theo hình ảnh CCTV sẵn có, toàn đội nhanh chóng lần ra được vị trí hiện tại của thủ phạm.

"Đã đến gần số 13-C Cheongdam-Dong. Tất cả chia ra đột kích thủ phạm."
Kim Taehyung nói nhỏ vào bộ đàm.

Vừa dứt lời thì cánh cửa màu đồng với vài vết sơn bong tróc hiện ra trước mắt anh, tên trộm cắp hiện đang trú tại đây.

Sau khi ra hiệu với đồng đội, anh nhẹ nhàng mở cánh cửa dẫn vào khoảng sân trước mái hiên nhà. Toàn đội từ từ tiếp cận với căn nhà cấp bốn xập xệ, chuẩn bị phá cửa đột kích truy bắt thủ phạm.

"Cạch"
Phá cửa thành công, toàn đội xông vào nơi trú ẩn của Park Hayeon - tên trộm cắp khu phố nhà giàu - đang lấy từng xấp tiền 50 nghìn won trong cái túi da đen to sờn rách.

Không nằm ngoài dự đoán, tên trộm cắp hoảng hồn nhìn cảnh sát rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn vung tay đẩy cái bàn gỗ nhỏ làm nó đổ sập xuống hòng ngăn bước cảnh sát. Mạnh tay đẩy cửa sau, Park Hayeon chạy ra ngoài con hẻm nhỏ của khu phố cùng cái túi da đựng tiền.

"Nhóm 1, đuổi theo. Nhóm 2, giữ nguyên vị trí mai phục thủ phạm."
Dứt lời, Kim Taehyung nhảy qua cái ghế sofa cũ giữa nhà rồi đuổi theo Park Hayeon.

Park Hayeon lắt léo luồn qua con hẻm nhỏ xưa cũ. Hắn đưa cánh tay xô đổ những thùng carton xếp chồng bên cạnh vài ngôi nhà của những người dân buôn bán nhỏ.

Nơi ngõ nhỏ đã hẹp còn hẹp hơn vì đống thùng giấy lăn lộn dưới mặt đất.

"Nhóm 2 chuẩn bị mai phục."
Kim Taehyung cùng đồng đội theo sau nhảy qua những thùng giấy, đuổi theo sát nút Park Hayeon.

Đến ngã ba của con hẻm, Park Hayeon vừa định chạy rẽ ngang ra đường lớn thì nhóm 2 đang mai phục đã ồ ra, tóm gọn thủ phạm.

"Park Hayeon, anh bị bắt vì tình nghi trộm cắp tài sản. Anh có quyền gọi luật sư để bào chữa. Từ bây giờ mọi lời của anh nói ra đều có thể làm bằng chứng chống lại anh trước toà."
Lee Yooseok dứt lời liền siết còng số tám vào tay Park Hayeon. Thầm mở cờ trong bụng nghĩ rằng lần này xử lý được vụ của nghị sĩ quốc hội sẽ được cấp trên thưởng nhiều lắm đây.

"Bọn cớm chết tiệt!"
Park Hayeon tức tưởi chửi bới. Hắn luôn nghĩ bọn cớm Hàn là vô dụng, chỉ biết thụ lý những vụ án cỏn con, còn vụ trộm cắp mà hắn đã dày công lên kế hoạch đi vào điểm mù của CCTV này thì bọn cớm sẽ chẳng thể phá nổi!

"Giải vào xe!"
Park Hayeon bị đội Trọng án 1 giữ hai tay nhét vào xe chở tới sở tạm giam, chờ ngày mai bắt đầu quá trình thẩm vấn.

"Haha Taehyung, nhẹ nhõm rồi. Sắp tới sẽ được các sếp lớn thưởng nhiều lắm đây."
Một người trong đội nhẹ nở nụ cười nói.

Tiếng thở phào nhẹ nhõm của các anh em cũng từng lượt vang lên. Kim Taehyung cũng thấy thoải mái hơn, mấy ngày nay chịu sự áp lực từ các sếp lớn khiến toàn đội mất ăn mất ngủ.

"Liên hoan thịt heo và soju thôi nhỉ? Vẫn chỗ cũ ở Quán bà cụ nhé? Gọi đội trưởng Lee tới đi."
Kim Taehyung đề nghị. Đây là quán quen của hắn và các anh em từ thưở mới vào nghề. Mỗi lần thụ lý xong xuôi các vụ án lớn, cả đội sẽ tới đây ăn uống liên hoan mừng chiến công.

"Haha được được. Lên xe thôi anh em!"

--
Ở con ngõ vắng vẻ gần sở cảnh sát.

Một người phụ nữ đi chân trần, chiếc váy dài cô mặc nhuốm đầy máu đang vội vã chạy trốn. Khuôn mặt cô sợ hãi, bầm dập đầy những vết thương.

Có vẻ như cô đang bị một ai đó truy sát. Mái tóc cô rối bời, khắp người đều có vế thương rỉ máu.

Và trên tay cô còn xách túi đồ ăn mừng sinh nhật một người.

𝐯𝐨𝐢𝐜𝐞 '𝟏'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ