chap 9

57 10 7
                                    

"Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu Bok Nim của tôi. Tôi không biết phải báo đáp thế nào."

"Không đâu ạ. Đây là việc mà cháu nên làm. Nếu như Bok Nim không cố gắng cầm cự thì cũng sẽ rất khó khăn. Bác đã nuôi dạy em ấy trở thành một người dũng cảm. Làm tốt lắm Bok Nim."

Sống mũi Bok Nim cay xè. Cô chưa từng được một ai đó khen ngợi, tôn trọng, trừ mẹ cô và Jeon Jungkook. Cô sẽ mang ơn Jungkook thật nhiều.

"Chúng tôi mang ơn cậu rất nhiều, cậu Jeon."

" Bác đừng đặt nặng quá ạ. Bác và Bok Nim hãy nghỉ ngơi đi ạ. Có lẽ bây giờ cháu cần phải quay về trụ sở."

"Ôi chắc là cậu bận lắm. Vậy mà cậu còn dành thời gian tới đây để thăm Bok Nim. Để tôi tiễn cậu xuống dưới cổng bệnh viện nhé."

"Thôi ạ. Bác hãy ở đây cùng Bok Nim đi ạ. Có lẽ em ấy vẫn sợ hãi chuyện vừa trải qua. Cháu đi đây ạ."

Jungkook cười nhẹ, đặt tay lên vuốt tóc Bok Nim một lần rồi rời khỏi.

"Anh Jeon, cảm ơn anh nhiều lắm. Anh là người đầu tiên bảo em phải cố gắng sống tiếp. Cảm ơn anh nhiều. Em mong rằng sai lầm của anh cũng sẽ có cơ hội để sửa chữa."

Đi ra tới cửa phòng thì Bok Nim lên tiếng gọi cậu lại.

"Được rồi, cảm ơn em Bok Nim à. Anh đi đây. Cháu đi đây ạ."

Cậu vừa đi vừa nghĩ, cậu cũng muốn có gia đình, muốn có một người ở bên chăm sóc cậu mỗi khi ốm. Nhưng điều đó quả thật xa vời với cậu. Ít nhất là với hiện tại, vì cậu còn rất nhiều việc cần giải quyết.

Nếu ba năm trở về trước, cũng có đội Golden Time, thì Yoonjung và bố cậu sẽ không phải qua đời.

Cậu đưa tay bấm nút thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, cũng cùng lúc cậu thấy một dáng người quen thuộc.

"Trung sĩ Kim, sao anh lại ở đây? Nếu anh tới thăm Bok Nim thì phòng cô ấy ở-"

"Cậu, đi theo tôi."

"Này-"

Nghĩ rồi cậu cũng đồng ý đi theo Kim Taehyung, dù cậu biết, anh ta phải cần thêm thời gian để chấp nhận những gì cậu đã nói.

"Này, làm sao cậu biết chỗ trú ẩn của hung thủ là ở tiệm cắt tóc? Và cả trước đó, sao cậu lại hỏi tôi có biển hiệu nào không khi tôi nghi ngờ ở nhà trẻ? Tại sao hả? Phải có lý do gì chứ."

"Tôi đã nói với anh rồi. Tai của tôi-"

"Cậu đừng nói vớ vẩn nữa. Hãy nói thật đi."

"Sao anh không chịu tin lời tôi nói?"

"Những lời nhảm nhí đó sao tôi tin được. HẢ?"

Kim Taehyung gần như hét lên. Jungkook thắc mắc rằng vì sao anh ta lại không chịu tin cậu? Tai cậu có thể nghe được mọi thứ, điều đó là sự thật.

"Tôi có thể nghe thấy âm thanh của đèn xoay qua điện thoại. Đó cũng là lý do tôi đã nghe được giọng hung thủ vào ba năm trước."

"Cậu thật sự-"

Túi quần anh rung lên, ai lại gọi điện đúng lúc vậy?

"Này Daesik à, bây giờ tôi đang bận."

𝐯𝐨𝐢𝐜𝐞 '𝟏'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ