chap 15

51 14 6
                                    

Bên trong tai nghe, Jungkook nghe được âm thanh loẹt xoẹt gì đó phát ra.

'Tiếng gì đây? Bố...!'

Tiếng đế giày tây của kẻ lạ mặt đang ma sát với mặt đấy nhầy nhụa đầy sỏi đá. Chẳng biết từ khi nào, hắn, đã xuất hiện đằng sau lưng bố cậu.

Có vẻ như ông cũng nghe thấy thứ âm thanh đang ngày một gần đằng sau lưng mình. Nhưng chưa kịp quay đầu lại, một vật nặng hình cầu đã đập phải đầu của ông.

Cơn đau nhức ngay lập tức được truyền tới, một dòng máu đỏ sẫm dần dần chảy dọc từ phía sau đầu tới gáy. Nhưng không bỏ cuộc, ông rút còng tay, cố gắng nén cơn đau mà lấy sức đè ập tới người nghi phạm.

"Anh đã bị bắt vì tội giết người."

Một tiếng cười khe khẽ vang lên. Hắn như đang cảm thấy trò chơi nhuốm máu này ngày một thú vị. Hắn thầm nghĩ, đây sẽ là một ván cờ mà hắn nắm chắc phần thắng trong tay.

"Cười sao? Mày nghĩ đây là một trò đùa à?"

Ông bực tức vì thái độ trơ trẽn của hắn, nhoài người ra định khoá chặt tay hắn lại bằng thứ vật dụng lạnh ngắt tượng trưng cho hình ảnh của cảnh sát.

Nhưng chỉ mới chạm vào tay hắn thì hắn đã co chân, đạp mạnh vào bụng ông. Ông không chống đỡ lại được, chỉ còn cách ngã nhoài ra đất kêu nhẹ một tiếng.

"Cuộc chơi mèo bắt chuột tới đây là... chấm hết."
"Tạm biệt."

Hắn xách cổ áo ông lên, nhởn nhơ nói câu vĩnh biệt.

Vừa dứt lời, những cú đập mạnh bằng quả cầu sắt được giáng xuống. Máu bắn đầy lên người hắn, như thể càng nhiều máu, hắn càng cảm thấy vui sướng. Hắn như một con quỷ dữ đang ngạo nghễ vì lại lập được chiến tích mới.

"Bố! Bố ơi! Không..."

Jungkook ở bên đầu dây đang không ngừng hoảng loạn. Cậu nghe được, cậu nghe được tất cả những âm thanh đang diễn ra, những âm thanh kinh tởm, man rợ và gớm ghiếc.

Dường như đã hơi thoả mãn, hắn vuốt mặt nạn nhân một lần rồi đứng lên. Xem ra có vẻ hắn đã chán vì trò chơi này, ước gì, có thứ gì đó xen vào, nhóm lại ngọn lửa trong hắn.

Liếc mắt tới chiếc bộ đàm nằm lăn lóc dưới nền đất bẩn thỉu vẫn đang phát ra những lời kêu gào hoảng loạn của một chàng trai.

Hắn cúi người, đưa bàn tay nhuốm đỏ bởi thứ tanh tưởi, đỏ thẫm kia nhặt bộ đàm lên.

"Gì đây? Con trai ông cũng là cảnh sát à?"

Đây rồi. Đây hẳn là thứ làm bùng lên ngọn lửa tàn độc trong hắn, một thứ khiến ván cờ đỏ thẫm này thêm thú vị.

"Anh là ai? Anh là... kẻ giết người khi nãy, đúng chứ? Tôi đã nghe thấy tiếng răng rắc của hàm răng anh khi anh đang nói. Tôi nghe rất rõ, nên hãy tự thú đi và trả lại bố cho tôi!"

Hắn cười lớn, buồn cười thật. Đây có lẽ là thứ thú vị nhất anh thấy vào tối nay, thú vị hơn cả cô ả Yoonjung kia.

𝐯𝐨𝐢𝐜𝐞 '𝟏'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ