chap 12

50 10 3
                                    

'Cạch'
Tiếng mở cửa vang lên.

"Dừng lại! Cô đang bạo hành-"

Kim Taehyung xông vào căn nhà số 104, nơi được cho là hiện trường của vụ án.

"Các anh là ai? Sao lại xông vào đây?"

Thế nhưng điều gì đang xuất hiện trước mắt anh đây? Đứa trẻ vẫn còn nguyên vẹn áo quần, không xước xát ở đâu. Người mẹ bên cạnh chỉ đang xách tai cậu bé vì chứng biếng ăn của nó.

'Chết tiệt! Sai vị trí rồi!'

Không dừng lại lâu, anh và các đồng đội nhận ra sai lầm. Tất cả quay đầu chạy ngược ra ngoài. Nếu như không phải ở đây, thì hiện tại nạn nhân đang ở chỗ nào?

"Tổ Một đây. Không phải là căn nhà 104, toà 5!"

Jungkook tức giận đập mạnh tay lên bàn. Mọi người ở trung tâm chỉ huy cũng ngạc nhiên không kém, tất cả thông tin dường như chỉ nhằm vào căn nhà đó, tại sao lại không có nạn nhân hay nghi phạm?

"A Ram của mẹ, thì ra là con ở đây. Hãy ra đây với mẹ nào."

Một giọng nữ vang lên khiến tất cả mọi người sững sờ. Nghi phạm, cô ta đã tìm thấy A Ram rồi.

"Khẩn cấp. Nghi phạm đã tìm thấy nạn nhân. Xin nhắc lại, nghi phạm đã tìm thấy nạn nhân. Đứa trẻ rất có thể sẽ bị tấn công lần nữa."

Người mẹ vươn tay mở nắp máy giặt. Hiện tại cô ta đã không nhẹ nhàng được nữa rồi. Cô ta túm chặt tóc của đứa bé, lôi ra ngoài phòng khách.

"Mày ra đây!"

"Mẹ, xin mẹ hãy tha cho con. Con đau lắm."

"Mày là thằng nhóc hư hỏng."

"Con xin lỗi... Con xin lỗi mẹ."

"Lại đây!"

Kim Taehyung lạc lối. Anh không biết hiện tại nạn nhân đang ở đâu. Đứa nhóc đang gặp nguy hiểm, nghi phạm có vẻ đang mất dần kiểm soát.

"Ta không có nhiều thời gian đâu. Cậu nhớ gì thì hãy kể cho tôi đi. Cậu bảo cậu nghe thấy tiếng mộc cầm, phải không?"

"Tôi có nghe thấy gì đó nhưng không xác định được nó là gì."

"Hôm trước cậu bảo cậu có thể nhận biết mọi thứ bằng âm thanh. Hãy cố gắng định vị cậu bé đi, tôi sẽ cứu nó bằng mọi giá."

Jungkook ôm chặt hai tai, cậu đang cố gắng nhớ lại tất cả những gì cậu nghe thấy và hình dung được. Tuy nhiên, thứ âm thanh 'leng keng' đó là lần đầu tiên cậu được nghe, cậu không thể xác định được nó là gì.

Tiếng cầu xin của A Ram vẫn vang lên. Cậu nhóc hiện tại vừa đau đớn, vừa sợ hãi. Mồ hôi lạnh trên người cậu nhóc rơi xuống hoà vào dòng máu đang chảy ra ngày một nhiều trên áo cậu. Khuôn mặt đứa trẻ giờ đã tái lại, cậu liên tục khóc oà và chắp hai tay cầu xin mẹ đừng làm tổn thương nó nữa.

"Cậu hãy nói chuyện với cô ta để câu giờ càng lâu càng tốt. Trong lúc đó tôi sẽ đi tìm vị trí của cậu nhóc, có biết chưa?"

Jungkook rất bất lực và lo lắng. Cậu có thể an ủi và động viên nạn nhân, nhưng để nắm bắt tâm lý tội phạm thì lại là một chuyên ngành không mấy quen thuộc đối với cậu.

𝐯𝐨𝐢𝐜𝐞 '𝟏'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ