chap 4

65 8 1
                                    

Tất cả mọi người trong phòng đều xôn xao, họ như chưa thể tiếp nhận được luồng thông tin này.

"Cậu ta nói là không phải."
"Chuyện gì đây?"

Công tố viên đưa mắt nhìn thẩm phán, rồi nhìn lại nhân chứng. Chuyện gì thế này? Nhân chứng lại đang làm chứng cho bị cáo được thoát tội?

"Daesik à, cậu ta nói gì vậy?"
Kim Taehyung gằn từng chữ. Anh đang sắp phát điên, có người đang giúp Go Dong Cheol trốn thoát khỏi vòng vây của pháp luật sao?

"Thật ra, người ta có đồn rằng cậu ta nói Go Dong Cheol không phải kẻ giết em gái anh, và chính kẻ đó cũng đã giết bố cậu ta. Nhưng người ta chứng minh là bố cậu ta chết trong một vụ đâm xe rồi bỏ chạy mà. Tôi nghĩ cậu ta âm mưu che đậy sai lầm."
Daesik lên tiếng nói những điều mà cậu nghe được trong thời gian điều tra vụ án này.

Kim Taehyung hừ lạnh, tại sao lại xuất hiện những loại người đáng ghê tởm tới mức này.

Thẩm phán trưởng lên tiếng bảo mọi người giữ trật tự. Ông hỏi tiếp nhân chứng:

"Vậy ý cậu nói rằng giọng nói của hung thủ và bị cáo khác nhau à?"

Jeon Jungkook lưỡng lự, quay đầu nhìn Kim Taehyung một lần.

"Dạ vâng. Ông sẽ biết tôi đang nói thật nếu như ông nghe bản thu âm vào đêm xảy ra vụ án."

"Cậu nói là có bản ghi âm khác bản nộp lên toà án?"

"Vâng, có bản thu âm từ 22:18 đến 22:21 ghi giọng hung thủ nói chuyện với bố tôi qua bộ đàm ngay sau vụ án khi ông đang tuần tra khu vực đó."
"Hắn cũng đã giết bố tôi! Hắn khoảng từ 20-25 tuổi. Giọng của hắn trầm hơn giọng bị cáo. Tôi còn nghe được tiếng hàm kêu răng rắc."
Jeon Jungkook cất lời. Cậu nhờ vào khả năng nghe tuyệt vời của bản thân mà đưa ra lời chứng thực vụ án.

Điều cậu muốn là tìm ra thủ phạm thực sự. Chứ không phải là tên bị cáo được hắn mua chuộc nhằm nhận thay tội đang ngồi ở kia. Nếu như cậu ngồi im làm chứng, tống Go Dong Cheol vào tù thì chẳng khác nào chính tay cậu đã để tên sát nhân thực sự được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sau khi giết hai mạng người. Cậu muốn cha mình ở trên cao được yên lòng mà nhắm mắt.

Công tố viên hốt hoảng vì lời nhân chứng đưa ra. Ông xin được nói chuyện riêng với cậu.
"Này cậu làm gì đấy? Cậu điên rồi à?"

"Tôi đã nói từ đầu là giọng nói đó không giống. Anh cố tình lờ đi điều đó."
Cậu phản bác. Cậu đã suy nghĩ hằng đêm vì sao công tố viên luôn lờ đi sự thật mà cậu biết. Phải chăng thế lực của hung thủ lớn hơn cậu nghĩ? Quyền lực của hắn lớn tới mức mua chuộc được cả công tố viên sao?

"Cậu vẫn mãi nói chuyện vớ vẩn đó à? Cậu định chơi tôi à? Cậu không thể nghe thấy giọng đó!"

Phải rồi, khả năng nghe của cậu, chẳng ai biết điều đó trừ cậu, và cha cậu.

"Thưa quý toà, bị cáo không phải là hung thủ thực sự! Xin hãy phát đoạn băng vào ngày xảy ra án mạng!"

Thẩm phán suy nghĩ vài giây rồi đưa quyết định. Ông ra hiêu lệnh cho thư ký phiên toà phát đoạn băng bằng chứng.

𝐯𝐨𝐢𝐜𝐞 '𝟏'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ