chap 11

52 7 0
                                    

Người phụ nữ mở toang cửa chạy vào nhà. Đầu tóc cô rối hết cả lên, và tâm trí của cô cũng vậy. Bộ dáng cô hoảng sợ lật tung từng góc căn nhà, miệng luôn lẩm bẩm tìm cậu bé.

Dừng lại một chút, cô suy nghĩ gì đó rồi bấm số gọi cho một người.

"Con đang xử lý thằng bé, nhưng nó bỏ chạy rồi. Con nghĩ nó cầm theo điện thoại. Giờ con nên làm gì đây? Nếu nó báo cảnh sát thì sao?"

___
9:33 sáng, ba phút sau khi xảy ra vụ Burim-Dong. Có mặt trong khung giờ vàng.

"Dừng xe ở đây đi Daesik."

Kim Taehyung đã tới hiện trường vụ án. Đây là cả một khu căn hộ rộng lớn với nhiều toà nhà khác nhau, nhân lực lại không có nhiều. Nếu không xác định kịp thời vị trí chính xác của cậu bé, e là sẽ có chuyện không hay xảy ra.

"Tất cả có bộ đàm rồi chứ? Chúng ta sẽ tìm kiếm quanh khu biệt thự Dabok này. Nhưng vì nó quá rộng nên hãy chia nhỏ ra, hai anh đi bên phải, hai anh về phía bên trái, tôi sẽ vòng ra sau. Nếu có thông tin gì hãy báo qua bộ đàm cho tôi biết. Được chứ?"

Nói rồi tất cả chia nhỏ ra làm ba nhóm, đồng loạt chạy đi truy tìm vị trí nạn nhân.

"Daesik, tới phòng bảo vệ trước."

Jungkook hơi rối loạn. Hiện tại cậu không có thông tin về người mẹ, cũng như chưa xác minh được số điện thoại, khu biệt thự lại quá rộng. Cậu nên làm gì để tìm ra A Ram sớm nhất đây?

"A Ram à, cảnh sát đang ở gần cháu rồi. Nhưng để các chú tìm thấy cháu nhanh nhất, cháu hãy nói cho chú biết cháu ở tầng mấy nhé?"

"Cháu không nhớ... Chói mắt quá nên cháu sợ."

"Cháu sợ vì chói mắt quá à?"

"Nhà cháu thường tối lắm. Jingu cũng nói với cháu rằng cháu lạnh và bị bệnh vì ở đây tối quá."

"A Ram à, Jingu là ai vậy?"

"Đó là một anh cháu gặp ở đây. Bố mẹ nói với cháu rằng do cháu và anh trai ăn quá nhiều, nên nhà cháu mới nghèo khổ."

"Cháu đang ở cùng với Jingu sao?"

"Không ạ... Anh ấy thường bị bệnh, nên anh hay đến nhà bà của anh ấy. Cháu nghe nói anh ấy thích ở nhà của bà, nên không muốn về đây. Jingu còn bảo với cháu rằng, có một chị gái khác ở đây trước khi cháu tới. Nhưng chị ấy cũng bị bệnh nặng, nên đang ở bệnh viện."

"A Ram à, cháu nói cho chú biết chuyện xảy ra hôm nay nhé?"

"Mẹ cháu bảo cháu phải đi tắm... để được ra ngoài chơi cùng bố."

A Ram nhớ lại lúc mẹ liên tục dìm đầu cậu bé vào bồn nước. Khi mẹ đi ra ngoài, A Ram vì quá hoảng sợ nên đã đi ra khỏi bồn tắm. Người phụ nữ bực tức nhìn đứa con không chịu nghe lời, cô lăm lăm con dao đe doạ bé.

"Ngoan ngoãn thì ngồi xuống ngay cho tao! Ngồi xuống!"

"Xin mẹ đừng giết con."

Trong lúc phản kháng, cô đâm một nhát dao vào bụng cậu bé. Dòng màu đỏ tươi của cậu dần trào ra, nhuộm đỏ cả bồn nước. Để thoát chết, A Ram dùng sức đẩy mẹ ngã ra phía sau. Sàn nhà đầy nước, kết hợp với xà phòng, cô trượt chân ngã ra sau, đầu vô tình đập vào chân bồn rửa mặt.

𝐯𝐨𝐢𝐜𝐞 '𝟏'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ