Chương 4

40 5 0
                                    

 Cuối cùng, Cá Quả và Ly cũng nhìn thấy con Hồ Ly chỉ vì cái bánh bao xanh mà mắc vào lưới tình.

Đó là một con Hồ Ly nhỏ như con mèo nhà, lông màu đỏ, bình thường đến mức không thể tầm thường hơn. Nó đang nằm bò bên bờ ao, lăn tròn trên đám cỏ linh lăng.

"A...Ta nhớ nơi này quá...Côn Luân chán chết đi được..." Hồ Ly ôm một bông hoa linh lăng, hờn dỗi.

"Ối? Hồ Ly, ngươi đi Côn Luân sao? Làm gì vậy?" Cá Chép nhô lên hỏi.

"Học thuật biến hóa..." Hồ Ly cười.

"Thuật biến hóa? Thật lợi hại..." Quần yêu cảm thán.

Từ sinh linh tu luyện thành yêu sẽ có được hình người, hình dạng con người này chỉ cố định một kiểu, muốn biến hóa tùy ý thì cần đến đạo hạnh và linh lực cao hơn. Đối với bọn cá dưới ao hàng ngày chỉ biết nghe buôn chuyện mà nói, đây là điều hoàn toàn không thể.

Hồ Ly đắc ý cười vang, "Đương nhiên rồi..." Trong nháy mắty nó biến thành một cô gái kiều diễm, tay cầm đóa hoa mỉm cười.

"Ồ..."

"Còn đây nữa..." Nó lại biến thành một thiếu niên tuấn tú, tiếp theo là một ông lão già nua, một em bé tập đi..

"Hồ Ly! Ta sùng bái ngươi..." Quần yêu tán thưởng.

"Hahaha..." Hồ Ly vô cùng đắc ý.

"Ồ...Hồ Ly, tại sao ngươi lại học thuật biến hóa? Vì chân thân của ngươi không đẹp sao?" Cá Quả suy nghĩ một lát, hỏi.

"Không phải..." Hồ Ly biến thành chân thân của nó, là một thiếu nữ mảnh mai xinh đẹp, nụ cười ngây thơ trong sáng. "Là bởi vì nguyên hình của ta quá lớn, không thể chui qua được lỗ chó của đạo quan... Học thuật biến hóa rồi có thể biến thành con kiến...Mà, bộ dạng tiểu hồ ly lúc nãy của ta thực chất cũng là biến hóa ra đấy..."

...

Tại sao phải chui qua lỗ chó của đạo quan?" Ly chớp chớp mắt không hiểu.

"Còn không phải đi thăm Lý Du đại sư của nó sao?" Tôm Sông thở dài.

"Tại sao phải đi thăm Lý Du đại sư?" Ly vẫn không hiểu.

"Vì yêu..." Quần yêu thở dài.

"Tại sao lại vì yêu..." Ly vẫn không hiểu.

"Thật không hổ là Ngu Si..." Lần đầu tiên Tôm Sông và Cá Chép cùng quan điểm.

"Ai da, các ngươi đừng nói nữa, người ta xấu hổ mà..." Hồ Ly trốn trong bụi hoa, ra vẻ thẹn thùng.

"Tiểu Hồ Ly, ngươi học con người nhưng đâu có giống." Cá Nheo nổi lên, góp ý chân thành.

"Thật sao?" Hồ Ly sờ mặt mình.

Bỗng nhiên từ trong khóm trúc bước ra một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, khi ngẩng lên, vừa nhìn thấy Hồ Ly thì sững sờ.

Quần yêu dưới ao lập tức im miệng, nín thở theo dõi diễn biến.

"Bị chấn động trước vẻ đẹp của ta kìa..." Hồ Ly nói nhỏ với Cá Nheo.

[Other] Vật Trong AoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ