Khi trận mưa thu đầu tiên rơi xuống, Ly khoan khoái ngẩng đầu, nhìn những hạt mưa lao xao trên mặt ao. Thiên cung không hề có mưa nên đến tận bây giờ, nó vẫn rất hào hứng với hiện tượng kỳ thú này.
"Ta nói..." Giọng của Giao Long cất lên có chút thiếu kiên nhẫn, "Ngươi là thủy quan ai bên kia mà, sao ngày nào cũng ở đây thế?"
Ly vuốt móng, "Nhưng mà bọn cá không có ở đó, bên ao ta quạnh quẽ lắm... Ta lại không thể ở mãi trong giếng của Ếch Xanh..."
"Hừ, mới cô đơn một chút đã không chịu nổi!" Giao Long khinh bỉ.
"Nhưng...Ngươi cũng vì buồn quá nên mới tư đấu với đồng liêu mà..." Ly không hiểu.
"Ta..." Giao Long bỗng câm nín.
Ly bơi đến bên nó, lên tiếng: "Lão Niêm nói với ta rằng, cô đơn là thứ đáng sợ nhất. Trước đây ta không hiểu, nhưng mấy hôm nay bọn họ không có ở đó, ta đã hiểu, cảm giác trống rỗng đáng sợ đến mức nào..."
Giao Long nhắm mắt giả vờ ngủ, mặc kệ nó.
"Một mình ngươi bị trói ở đây bao nhiêu lâu như thế, chắc chắn còn cảm thấy trống trải hơn cả ta?"
Giọng của Ly vẫn vang lên du dương bên tai.
Giao Long mở mắt nhìn Ly, "Ta thì không! Cuộc sống thanh tịnh lúc trước của ta đã bị ngươi phá hoại rồi!"
Ly nhìn nó, "Gạt người!"
"Ai gạt ngươi!" Giao Long tức điên hét lên.
"Ồ ồ ồ...Hỏa khí ngút trời..." Một luồng sáng bảy sắc bay vào trong ao, một con rồng vây bảy màu nghênh ngang xuất hiện trước mặt Ly và Giao Long.
"Là ngươi sao." Giao Long nghiến răng kèn kẹt.
"Lâu lắm không gặp!" Con rồng đó vui vẻ bơi qua, khiến cả mặt ao ánh lên những luồng sáng bảy màu.
"Xin chào, ta là Bạch Ly." Ly lịch sự chào hỏi.
Rồng nhìn nó, gật đầu, "Nhìn qua đã biết. Ta là Hồng!"
"Hồng?" Ly trợn tròn mắt, "Là cầu vồng bảy sắc á?"
"Đúng thế đúng thế..." Hồng cười, "Ta đến ban mưa, nhân tiện ghé thăm bằng hữu cũ!"
"Ai là bằng hữu của ngươi?" Giao Long bực bội.
"Chậc chậc, sao vẫn dữ dằn thế." Hồng bơi qua, nhìn nó, "Ồ, khí sắc cũng khá đấy chứ. Gông xiềng bao năm như vậy mà tinh thần vẫn tốt thế kia sao, không hổ là Tiểu Giao."
"Đừng-có-gọi-ta-là-Tiểu Giao!" Giao Long trừng mắt.
"Haha..." Hồng lượn một vòng quanh đáy ao, cười, "Dễ cáu gắt là vì thiếu canxi đấy!"
"Hừ!" Giao Long quay đi, mặc kệ nó."
"Hai ngươi là bằng hữu sao?" Ly thận trọng hỏi.
"Đúng thế, năm xưa, khi Giao Long tư đấu, ta là một trong những kẻ đứng ngoài. Ừm, trận đấu đó thực sự đẹp mắt..."
Thế là Hồng miêu tả vô cùng sinh động cuộc chiến năm xưa. Biển xanh dậy sóng, gió thét sấm gào, cả Đông hải chìm trong chiến trận, sát khí kiêu hùng vang vọng tận thiên cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Other] Vật Trong Ao
HumorTác giả: Na Chích Hồ Ly Cuốn này tui mua từ 2013, cuốn duy nhất tui đọc lại tới lần thứ 3. Sách cũng không tái bản nữa rồi. Lần thứ 3 này tui quyết định vừa đọc lại vừa đánh máy đăng lên đây cho bà con ai muốn giải trí một chút thì coi. Tui xin phép...