Mãi mới hết bảy ngày.
Quần yêu biến thành hình người, từ biệt Ếch Xanh.
"Đa tạ ngươi đã thu nhận bọn ta, Ếch Xanh." Cua nắm tay Ếch Xanh, cười nói.
Ếch Xanh xoa đầu nó, "Không cần khách sáo. Cua này, gần đây ta phát hiện căn cơ của ngươi rất khá... Sau này nhất định sẽ trở thành một soái ca..."
..."
"Bọn ta đi đây." Cá Nheo vuốt râu chào.
"Tạm biệt Ếch Xanh..." Cá Quả và Cá Chép vẫy tay.
"Đi nhé, hẹn gặp lại." Tôm Sông chắp tay hành lễ.
"Lần sau ta sẽ đến chơi." Cua kéo tay Ếch Xanh.
"Ta sẽ đến xem tập ảnh!" Hai mắt Hồ Ly sáng lấp lánh.
"Ừ." Ếch Xanh cười, nhìn theo bọn họ rời đi.
Khi bọn họ sắp đến miệng giếng, nó mới nói với Cá Nheo: "Ngươi còn định dùng khuôn mặt giả này đến bao giờ?"
Cá Nheo hơi khựng lại, "Haha, nói tới mặt giả, ta đã từng..."
"Đừng giở trò đó với ta!" Ếch Xanh giận dữ trừng mắt, "...Những việc đã qua thì hãy cho qua, giữ mãi trong lòng làm gì?"
Cá Nheo cười, "Ít nhất cũng phải tự nguyện muốn cho qua đã."
Ếch Xanh lắc đầu, "Cũng đành. Ngươi có chịu nghe ai bao giờ đâu."
"Ngươi định cả đời không ra khỏi miệng giếng này sao?" Cá Nheo cũng hỏi.
"Chẳng lẽ ngươi còn không biết câu trả lời?" Ếch Xanh hỏi lại.
Cá Nheo không nói gì thêm, đi ra ngoài miệng giếng.
Ếch Xanh chỉnh lại dây đàn, khẽ thở dài.
Dưới giếng lại vang lên tiếng ca khoan khoái:
"Khép cổng trúc tiếu ngạo sương mây
Xa xa rừng núi
Nho nhỏ nhà tiên
Ngoài vách mây trắng
Trước cửa trúc xanh
Chu sa dưới giếng
Năm mẫu đất không người trồng cấy
Một mái tranh có khách rót trà
Sắc xuân không còn
Tường vi nở hết
Hoa lê đã tàn."
...
Bên ngoài giếng, quần yêu đang vui vẻ nô đùa.
"Lão Niêm chậm quá, không ai đợi được đâu!" Cá Chép hét lên.
"Ai da, nói đến việc chậm, ta đã từng..."
"Lão Niêm! Đừng có chuyển chủ đề!!!"
...
"Ủa, Cẩm Lý muội muội*?" Cá Quả kinh ngạc.
"Cái gì?" Tôm Sông sững lại sau tiếng kêu ai oán, "Biệt viện nhà hắn thật là đất lành yêu tinh đậu..."
Nhân thân của Cá Chép Gấm là một thiếu nữ đáng yêu khoảng mười lăm tuổi, khuôn mặt như hoa lê ướt sương, vô cùng đáng thương nhìn về phía quần yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Other] Vật Trong Ao
HumorTác giả: Na Chích Hồ Ly Cuốn này tui mua từ 2013, cuốn duy nhất tui đọc lại tới lần thứ 3. Sách cũng không tái bản nữa rồi. Lần thứ 3 này tui quyết định vừa đọc lại vừa đánh máy đăng lên đây cho bà con ai muốn giải trí một chút thì coi. Tui xin phép...