Chương 32

23 1 0
                                    

Một buổi sớm mai, cỏ lau bàng bạc, sương trắng mênh mang. Từ sáng sớm Cá Nheo đã lên bờ, tập thể dục trong sương sớm.

"Lão Niêm đang làm gì thế?" Cua thò đầu ra hỏi.

"Trái ba vòng, phải ba vòng, lắc cái cổ, lắc cái mông, ngủ sớm dậy sớm. Chúng ta tập thể dục thôi..." Cá Nheo vừa nhảy vừa hát.

Cá Quả và Cá Chép bị tiếng hát lạ lùng đánh thức, bất mãn làu bàu: "Lão Niêm ồn ào quá! Bình thường vẫn là kẻ lười nhất, hôm nay tập thể dục cái gì chứ."

Cá Nheo lắc lắc ngón tay, nói: "Trẻ con không hiểu chuyện. Hôm nay là tiết Trùng Dương, theo truyền thống phải đăng cao. Trước khi leo núi đương nhiên phải vận động."

"Trùng Dương?" Ly có vẻ không hiểu.

"Hôm nay là mồng chín tháng chín, chín là số chính dương, hai số chín nên gọi là trùng dương*. Hôm nay tốt ngày." Cá Nheo vuốt râu, cười nói.

"Ồ, ta biết ta biết. Trên lớp có học rằng, 'Đất lạ cô đơn mình khách lạ. Gặp hôm Trùng Cửu nhớ quê xa. Ta biết bạn hữu vui trên núi. Thù du khắp đất thiếu một người'." Cua tiếp tục, "Chính là nói về tiết Trùng Dương."

"Đúng thế." Cá Nheo cười hìhì.

Ly bỗng cảm thấy mất mát, "Thù du khắp đất thiếu một người...Không biết Tôm Sông giờ đang ở đâu, ta nhớ nó quá..."

"Aiz...Ta biết tỉ muội đã theo người khác. Thù du khắp đất thiếu Tôm Sông." Cá Chép thở dài.

Cá Quả ngưỡng mộ, "Lý Tử, ngươi còn biết làm thơ!"

"Đâu có đâu có." Cá Chép làm bộ thâm trầm, khiêm tốn.

"Lý Tử không hổ là huynh đệ của ta!"

"Hắc Tử!"

"Lý Tử!"

"Hắc Tử!"

...

Đúng lúc cả ao đang nhộn nhịp, một con chim nhạn phi vèo tới, phanh kít lại, cất giọng sang sảng, "Các huynh đệ tỉ muội, ta là Vân Nhạn, ta đã trở lại và lợi hại gấp trăm lần!"

Cá Quả và Cá Chép kêu lên kinh ngạc, bơi qua.

"Nhạn đại ca...Cuối cùng huynh đã trở về." Cá Quả và Cá Chép đồng thanh kêu lên.

Ly chớp mắt, "Nhạn đại ca?"

"Đây là nhạn đại ca, mỗi năm cứ vào dịp này lại đến đây trú đông." Cua trả lời.

Đại Nhạn gật đầu, "Trả lời chính xác, tiểu Bàng Bàng." Nó giũ lông, "Niêm huynh, lâu rồi không gặp, vẫn mạnh khỏe chứ?"

Lão Niêm chắp tay, "Nhờ phúc của ngươi!"

"Nhạn đại ca, gần đây có dưa lê bán...à không, có tin gì mới không?" Cá Nheo lại gần, hỏi.

"Có!" Đại Nhạn gật đầu, "Gần đây phòng trận mùa thu, biên cương rất loạn."

Cá Chép cụt hứng bơi đi.

Đại Nhạn lẩm bẩm, "Ta nói, hoàng đế cũng thật ngu dốt. Kiếm một mỹ nữ cầu thân là xong, tốn công đánh trận làm gì. Nghĩ lại năm đó, Hán gì gì đế đó thật là thông minh."

[Other] Vật Trong AoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ