Chương 36

28 1 0
                                    

Đáy ao hơi lạnh hơn bình thường, Giao Long mở choàng mắt, khẽ thở dài.

Một khắc sau, nó bỗng cảm thấy trống ngực đập thình thịch. Đáy ao yên tĩnh không một bóng vật, cũng không thấy khuôn mặt ngây thơ của Ly, Giao Long bỗng cảm thấy có chút cô quạnh. Thói quen, là một thứ thật đáng sợ.

"Ngu Si..." Bất giác nó khẽ lẩm bẩm.

"Ngươi gọi ta?"

Âm thanh bất ngờ khiến nó suýt chút nữa làm mình bị thương.

Ly ở ngay sau lưng nó, chớp chớp đôi mắt ngây thơ.

"Ngươi ở đó làm gì?!!!" Giao Long bị giật mình, hét lên.

Ly vuốt móng, bơi đến trước mặt nó, "Ta...ta đang xem có thể mở được gông xiềng này hay không..."

"Thế thì đừng có bất ngờ lên tiếng!"

"Vì ngươi gọi nên ta mới lên tiếng chứ."

"Ta đâu có gọi ngươi!"

Ly cúi đầu, "Ta sai rồi.."

Giao Long quay đi, mặc kệ nó.

Ly e dè lại gần, "Chuyện đó, ta xin lỗi rồi mà...Hay là ta giả vờ làm bánh bao nhé?"

"Ai cần ngươi giả vờ làm bánh bao!" Giao Long bực bội gầm lên.

Ly không biết tại sao Giao Long lại tức giận, nhưng cũng lập tức nhận lỗi, "Xin lỗi mà..."

Giao Long im lặng nhìn nó.

Ly chịu đựng ba phút, lại thốt lên ai oán: "Ta sai rồi, đừng có giận mà..."

"Ta đâu có giận..." Giao Long chậm rãi nói.

Ly vui vẻ hẳn lên, "Vậy ta có thể tiếp tục xem cái gông xiềng kia không?"

"Ừm."

Ly lại bơi ra đằng sau Giao Long, xem xét cái gông xiềng làm bằng sắt thần.

"Không mở được đâu." Giao Long đã qua cơn tức giận, nói.

"Ngươi phải bị xiềng ở đây bao lâu?" Ly hỏi.

"Kỳ hạn là một nghìn năm, còn khoảng bảy trăm năm nữa."

"Ồ." Ly giơ ngón tay lên đếm, "Vậy đến khi hết kỳ hạn ở đây, ngơi định làm gì?"

Giao Long suy nghĩ một chút, "Việc này đâu phải do ta muốn là được, còn phải xem quyết định của thiên giới."

"Có rời khỏi đây không?"

"Ai mà biết được?"

Ly vuốt móng, giọng nói có chút mất mát. "Bảy trăm năm..."

Trong ấn tượng của Ly, bảy trăm năm vô cùng dài. Khi ở thiên cung, hình như cả thời gian cũng ngừng lại, ngày nào cũng lê thê, dài đến mức nó chẳng biết làm gì cho hết ngày. Từ lúc nào không biết, thời gian lại trôi nhanh như vậy? Khi ăn bánh đậu, nghe Cá Quả và Cá Chép buôn chuyện, lúc Cá Nheo chuyển chủ đề, khi Cua ham học hỏi hay thắc mắc, cả khi Tôm Sông tức giận, Hồ Ly lăn lộn... Và cả khi ở bên cạnh Giao Long, thời gian như nước chảy qua kẽ tay, không thể nắm bắt, không thể dừng lại. Ly hy vọng Giao Long không phải chịu khổ, nhưng lại hy vọng Giao Long cứ ở mãi đây. Tâm trạng mâu thuẫn ấy liệu có khiến thời gian trôi qua nhanh hơn.

[Other] Vật Trong AoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ