Chương 26

23 1 0
                                    

Cuối cùng, Cá Quả và Cá Chéo cũng lấy đủ dũng khí, nói với Hồ Ly đã ngồi bên bờ ao chẵn một ngày: "Hồ Ly?"

Hồ Ly vẫn ngồi yên.

"Hồ Ly, chúng ta cùng lăn lộn nhé?" Cá Quả biến thành hình người, lăn một vòng trên cỏ.

"Đúng đúng." Cá Chép cũng biến thành hình người cùng lăn với Cá Quả.

Hồ Ly vẫn ngồi yên.

Cá Quả và Cá Chép nhìn nhau, thở dài.

Lúc này, tiếng vó ngựa rền vang từ đằng xa vọng lại, con tuấn mã màu đỏ đã hiện ra trong tầm mắt của quần yêu.

"Nhanh thật." Âm Danh trên lưng ngựa cảm thán một tiếng rồi nhảy xuống.

"Các ngươi đều ở cả đây à? Tốt quá, ta bảo đầu bếp nhà làm bánh bao xanh, có muốn thử không?" Âm Danh cười, đưa ra một gói lá sen.

"Òa...Hồ Ly...bánh bao xanh nè..." Cá Quả và Cá Chép cùng hét lên một cách khoa trương.

Hồ Ly vẫn ngồi yên.

"Hỏng rồi! Hồ Ly không ăn bánh bao xanh! Thế giới sắp bị hủy diệt rồi!!!" Cá Quả và Cá Chép ôm nhau khóc.

Tôm Sông biến thành hình người, lên bờ, đá bay bọn chúng.

"Hồ Ly, đừng suy nghĩ tầm thường như bọn cá!" Tôm Sông cười, đưa bánh bao xanh cho nó.

"Sao thế?" Âm Danh nhìn hành động lạ lùng của lũ yêu, hỏi.

Cá Quả thích hóng hớt, xúc động kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối.

Âm Danh cười, cúi xuống nhìn Hồ Ly. "Việc này có khó gì, chọn một thứ có thể khiến mình vui là được."

"Vui?" Hồ Ly như sực tỉnh, ngẩng lên nhìn Âm Danh.

"Đúng thế. Nếu như cảm thấy làm tiên có thể vui vẻ thì làm tiên. Nếu thấy làm người tự tại thì làm người. Ngươi làm yêu tinh bao nhiêu lâu như thế, ngươi thấy làm tiên hay làm người thoải mái hơn?"

Hồ Ly suy nghĩ một lát, "Làm yêu tinh là vui nhất..."

Lũ yêu im lặng.

Âm Danh ngồi xuống đất, "Trước đây ta cũng cảm thấy duy trì tình trạng hiện tại là tốt nhất. Nếu không chọn, sẽ tiếp tục sống như thế này...Có điều, cũng có thể là ta đã chờ đợi một cơ hội không thể không chọn. Ngươi thì sao hả Hồ Ly?"

Hồ Ly ôm lấy túi hạt dẻ trước ngực, im lặng một lúc lâu. Cơ hội không thể không chọn...phải chọn những suy nghĩ đã làm nó khổ sở hàng nghìn năm nay, hay chọn sự dịu dàng nhất thời sưởi ấm. Hồ Ly bỗng đứng bật dậy, chạy ù đi.

"Thế là thế nào?" Cá Quả trợn mắt, không hiểu.

Âm Danh cười, "Ngươi không cảm thấy có những lúc do dự chính là vì trong lòng đã đưa ra quyết định, chỉ là còn đang sợ hãi thôi sao?"

"Không hiểu!" Cá Quả và Cá Chép cùng lắc đầu.

"Không cần hiểu là tốt nhất..." Âm Danh vẫn cười.

"Hừ, bớt đến chỗ này nói vớ vẩn đi!" Tôm Sông khinh bỉ.

"Ta đâu có nói vớ vẩn." Âm Danh ngây thơ lên tiếng, "Rồi cũng đến ngày chúng ta đều phải lựa chọn..."

[Other] Vật Trong AoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ