Chương 29

23 1 0
                                    

Quần yêu dưới ao đợi đến tận khi trời sáng vẫn không thấy Tôm Sông trở về.

Cá Quả bất giác thở dài, "Chân tướng chỉ có một..."

Cá Chép nghiêm túc tiếp lời, "Hà Tử và Âm Danh bỏ trốn rồi..."

Cua ham học hỏi, "Thế nào là bỏ trốn?"

Cá Quả và Cá Chép cùng thành thực trả lời, "Bé ngoan không cần biết."

Cá Nheo thò đầu ra, "Haha, nói tới bỏ trốn, ta đã từng..."

"Lão Niêm! Đừng có chuyển chủ đề!!!"

...

Đúng lúc quần yêu cãi qua cãi lại, Tôm Sông nặng nề cất bước trở về, phi xuống dưới ao, lấy toàn bộ của cải rồi lại phi ra khỏi ao.

"Thu dọn tiền của?" Cá Quả kinh ngạc.

"Ra đi vội vàng?" Cá Chép cũng kinh ngạc.

"Trừ phi..." Hai con cá đồng thanh kêu lên, "Là bỏ trốn thật?!"

Ánh mắt sắc bén của Tôm Sông thoáng qua, Cá Chép và Cá Quả lập tức phòng thủ, nhưng chờ mãi không được như mong đợi.

Tôm Sông giận dữ: "Bỏ trốn cái đầu các ngươi! Ta qua hồ lớn shopping! Mẹ kiếp, bực mình!" Nói xong, Tôm Sông hừng hực sát khí lao sang bên hồ lớn.

"Bàn Long gia gia thực là đáng thương..." Cua cắn càng.

"Ta cũng muốn đi." Ly vuốt móng, khẽ lẩm bẩm.

"Ngu Si, đi theo là chết chắc đấy!" Cá Quả và Cá Chép cùng lớn tiếng ngăn cản.

"Tại sao?" Ly chớp mắt vô tội, hỏi.

Cá Chép trầm tư, nói, "Nữ nhân sau khi bị kích động, sẽ làm mọi việc để trút giận, vô cùng tàn bạo, thế nên, chúng ta mới nói, thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội nữ nhân..."

Cá Quả đứng bên cạnh giải thích, "Mọi người yên tâm, nó không bị điên đâu. Chỉ là từ khi bị Cẩm Lý muội muội đá, nó rất thích nghiên cứu những thứ này. Nó không làm sao đâu..."

Thế là quần yêu lại nhìn Cá Chép vẻ coi thường.

"Các ngươi nói xem, tại sao Hà Tử lại ghét Âm Danh ca ca thế?" Cua hỏi.

Cá Quả và Cá Chép nhìn nhau, "Ừm...Bọn  ta thấy cô ấy ghét tất cả mọi người."

"Ừm, hà Tử hình như thích mỗi biển lớn." Ly nghĩ một lúc rồi nói.

"Đó không phải cốt lõi của vấn đề!" Cá Chép thở dài.

"Có điều, tại sao Hà Tử lại thích biển lớn nhỉ?" Cua tò mò.

Quần yêu đồng loạt lắc dầu, sau đó đồng loạt nhìn Cá Nheo.

Cá Nheo nhàn nhã cất lời, "Cuối cùng cũng muốn ta nghe ta chuyển chủ đề rồi phải không. Haha. Chuyện kể rằng, đó là một ngày thu rất lâu về trước, Hà Bá, chính là thủy thần nơi sống lớn, cả nhà đã nghe qua bao giờ chưa? Hà Bá du ngoạn qua nơi này, gặp phải Hà Tử lúc bấy giờ mới tu luyện thành yêu."

"Òa, một câu chuyện tình yêu!" Hai mắt Cá Quả sáng trưng.

Cá Nheo nhìn nó, "Xin lỗi, làm ngươi thất vọng, chuyện không phải như vậy... Sau đó, Hà Bá quen với nó, kể chuyện mình đã từng đi qua biển lớn. Nói cái gì 'Nhìn về phía Đông thấy làn nước mênh mông trải ra trước mắt', 'ngẩng lên thở dài than mình nhỏ bé'. Hà Tử lúc đó còn nhỏ tuổi, chỉ nói một câu: 'Ta chưa từng nhìn thấy biển lớn, không hiểu ông nói gì'. Hà Bá liền giáo huấn: "Không thể nói về biển cho một con ếch dưới đáy giếng nghe, vì nó chỉ thấy một khoảng không gian hạn hẹp. Không thể nói về băng tuyết cho một con trùng chỉ sống một mùa nghe, vì nó sống trong một khoảng thời gian quá ngắn. Không thể luận về Đạo giáo cho một kẻ sĩ quê mùa nghe, vì họ bị trói buộc trong lễ giáo..."

[Other] Vật Trong AoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ