Chương 27

27 1 0
                                    

Hôm đó, khi trời vừa sáng, Hồ Ly sảng khoái tuyên bố: "Các đồng chí, ta phải đi làm người đây! Xin các vị hãy cho ta một tràng pháo tay!"

Lũ yêu lao xao vỗ vây, đập càng, đập móng...

"Ừm..." Hồ Ly mãn nguyện gật dầu, "Ta đi đây, lần sau các ngươi gặp ta, ta đã là người rồi.."

"Ngươi định đi đâu?" Cua hỏi.

"Trở về nơi tu luyện trước kia, tọa biến hình người." Hồ Ly vuốt ve những móng vuốt mượt như nhung của mình, thở dài, "Sau này ta sẽ không nhìn thấy ngươi nữa, tiểu móng móng, ta sẽ nhớ ngươi lắm đấy!"

"Bọn ta cũng nhớ ngươi đấy, tiểu móng móng." Quần yêu cũng thở dài.

Hồ Ly giơ móng sắc nhọn của mình ra, "Lần cuối cùng nhìn thấy bộ móng vuốt đẹp đẽ hoang dã này!"

"Ừm, đây chính là 'móng sắc' trong truyền thuyết. Cá Nheo nói.

"Chỉ nghe 'kiếm sắc', 'đao sắc'..." Cá Quả và Cá Chép đồng thanh.

Hồ Ly lườm chúng, lòng vẫn rộn rã, "Haha...mọi người chờ tin tốt của ta nhé...Bái bai..." Nói xong nó liền tung tăng chạy đi.

"Các ngươi nói xem, tại sao Hồ Ly lại nhanh chóng quyết định làm người thế?" Cua tò mò.

"Rất rõ ràng, cuối cùng nó cũng từ bỏ Lý Du đại sư." Tôm Sông gật gù.

"Thật là lạ, rõ ràng trước đây luôn nói thích, giờ đã từ bỏ rồi sao?" Ly hoang mang.

"Thích là một cảm giác rất phức tạp. Có những lúc, cứ tưởng là mình thích, nhưng lại không phải thứ mình thích nhất, cứ tưởng mình ghét, lại luôn đặt trong lòng..." Cá Chép thở dài, cất giọng sâu xa.

Cá Quả đứng bên cạnh giải thích, "Mọi người yên tâm, nó không bị điên dâu. Chỉ là từ khi bị Cẩm Lý muội muội đá, nó rất thích nghiên cứu những thứ này. Nó không làm sao đâu..."

Thế là quần yêu lại nhìn Cá Chép vẻ coi thường.

"Ghét, mà lại luôn để trong lòng?" Cua bỗng như phát hiện ra điều gì. "Thế thì, thực ra Tôm Sông rất thích Âm Danh ca ca đúng không?"

Ngay lập tức Tôm Sông ở trên tảng đá bên bờ ao ngã nhào xuống nước. "Bàng Bàng chết tiệt, đừng có nói lung tung!!!" Nó thò đầu lên, phẫn nộ.

Cua rụt cổ, im bặt.

"Nhưng tại sao Hà Tử lại ghét Âm Danh? Âm Danh là người tốt mà." Ly không biết sống chết, mở miệng.

Quần yêu nhao nhao ủng hộ. "Đúng đúng. Chắc chắn là có lý do?"

"Ghét một người cũng cần lý do sao?" Tôm Sông lại bò lên tảng đá.

"Không cần sao?"

"Cần không?"

"Không cần sao?"

"Cần không?"

...

"Chúng ta chỉ cần thương thảo một chút, hà tất phải thật thà như thế?" Quần yêu bất đắc dĩ nói nột câu cuối cùng, "Không cần sao?"

Tôm Sông liếc xéo, rồi lại suy nghĩ một mình. Chính xác thì tại sao nó lại ghét Âm Danh? Rõ ràng là Âm Danh đã mang đồ ăn tới, lại còn giúp nó mua Sơn Hải Kinh, thái độ cũng rất tốt, tại sao nhỉ?

[Other] Vật Trong AoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ