Chương 37

23 1 0
                                    

Trong tiếng gió bão gầm gào, Cá Nheo bơi ra từ đám rong rêu lên bờ.

Một nam tử áo đen đang đứng đó. Sắc trời âm u càng làm nổi bật sự lạnh lùng của hắn.

Lẫn trong mây đen là chớp giật, khiến bầu trời càng thêm thâm trầm đáng sợ.

"Thời hạn ba ngày đã tới, Nhạc Tuyển, ngươi muốn thế nào?" Hắc Xà lên tiếng.

Cá Nheo chắp tay sau lưng, mỉm cười, "Ngươi nghĩ xem?"

Hắc Xà khẽ nhắm mắt, "Ta nói rồi, hôm nay ta sẽ san phẳng đất này."

Cá Nheo nhìn nó, "Huyền Thanh sẽ không ra khỏi giếng đâu... Ngươi san phẳng đất này thì sẽ thế nào?"

"Ta không tin..." Hắc Xà trả lời, "Ta không tin nàng lại nhìn ngươi chết."

"Tại sao lại không?" Cá Nheo hỏi lại.

Giọng nói của Hắc Xà nhuốm một vẻ âm u, "Nàng thích ngươi..."

Cá Nheo cười khổ, lắc đầu, "Ngươi vẫn không hiểu..." Cá Nheo đứng giữa vầng sáng bạch, giọng nói cũng trở nên trong veo mơ hồ, "Ngươi rất ghét khuôn mặt này đúng không...Hủy hoại khuôn mặt này để xemn Huyền Thanh có chịu xuất hiện..."

Hắc Xà cau mày, "Ngươi nên hiểu là, ta phụng thiên mệnh, không phải ân oán cá nhân."

"Mệnh trời cũng thế, ân oán cá nhân cũng vậy. Ân oán nghìn năm, ngày hôm nay hãy kết thúc cho bằng hết..."

Bỗng chốc, tiếng sấm nổi lên, xé toạc bầu trời.

...

Cá Chép nhào vào trong ao đầu tiên, rừng trúc đã bén lửa, cháy rừng rực trong mưa bão.

"A! Mau gọi 115*!" Cá Chép còn chưa nhìn tình hình xung quanh đã vội vàng lên tiếng.

Hồ Ly giận dữ đẩy nó một cái, "Ngươi là Cá Chép tinh! Còn không thi triển Hoán Thủy Chú đi!!!"

Vẻ mặt vô cùng đau đớn, Cá Chép nói, "Tài học kém cỏi..."

Hồ Ly cứng đờ người, quay lại nhìn Cá Quả, "Còn ngươi?"

Vẻ mặt Cá Quả cũng đau đớn y hệt, "Tài học kém cỏi..."

Hồ Ly hóa đá. "Bàng...Bàng thì sao..."

Bàng Bàng đứng lại, "Ta biết!!!" Nó đặt ngón tay cái bên phải lên ngón vô danh, hét, "Hoán Thủy Chú!" 

Bỗng chốc nước trong ao cuồn cuộn dâng lên về phía rừng trúc.

Lửa tắt, nhưng lại thấy cá tôm trong ao thiếu nước đang giãy giụa.

"Cháy rừng trúc..." Cá Chép cảm thán.

"Ao cá vạ lây..." Cá Quả tiếp tục cảm thán.

"Hai ngươi nghiêm túc một chút!!!" Bàng Bàng, Hồ Ly, Thính Thông ở bên cạnh hét lên.

Lúc này, một luồng sấm chớp xuất hiện, nhắm thẳng về phía quần yêu.

"Cẩn thận!" Một giọng trong veo cất lên, luồng sấm sét lướt qua quần yêu phá nát cả tảng đá phía xa.

Khi nhìn thấy người đó, quần yêu đều ngây dại.

Đó là một thiếu niên tuấn tú làm sao! Mái tóc đen ướt sũng, vài sợi tóc còn đọng nước dính trên vầng trán sáng trong như ngọc. Dưới hai hàng lông mày thanh tú là hai hàng mi đen, đôi mắt xanh sậm như phỉ thúy, sáng lấp lánh. Cho dù hai hàng lông mày đang cau lại, hai môi mím chặt, thiếu niên đó vẫn trong veo như nước.

[Other] Vật Trong AoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ