Khi Tôm sông đang ở miệng giếng, nhận lấy cuốn Sơn Hải Kinh trong tay Âm Danh với vẻ mặt khinh thường, Hồ Ly đã biến thành hình người xuất hiện bên trong biệt viện, với tạo hình không thể thảm hại hơn.
"Sao rồi hả..." Tôm Sông chớp mắt, hỏi.
Hồ Ly vặt sạch cành cây trên đầu, nhổ hết đám cỏ dại trong miệng, lau sạch bùn trên mặt, ngửa lên trời thở dài: "Ma cao một thước, đạo cao một trượng... Lý Du ca ca, ngày tháng của chúng ta còn dài..."
Tôm Sông tỏ tường quay đi, nói với Âm Danh: "Bao nhiêu tiền?"
Âm Danh lắc đầu: "Không cần đâu."
Tôm Sông trừng mắt, "Ngươi coi thường ta sao?"
Âm Danh cười, "Đâu có."
"Có!"
"Không có!"
"Có!"
...
"Này...ai đó nghe ta than thở một chút được không vậy~" Hồ Ly vừa khóc vừa hét lên.
Tôm Sông trừng mắt với Âm Danh rồi quay sang Hồ Ly: "Nói đi, ta nghe đây!"
Hồ Ly ngồi xuống, ngón tay vẽ vòng vòng trên đất. "Hôm nay ta đi theo đám người của Lý Du ca ca, sau đó không cẩn thận bị phát hiện. Đám phương sĩ đó thật không nể mặt, người ta có làm gì đâu mà họ quăng bao nhiêu là phù chú. Cái gì mà Xí Viêm Phù, Hàn Băng Phù, Ngự Lôi Phù, Sinh Tử Phù, khoa trương nhất phải kể đến Gia Lạc Phù...Người ta, người ta đau lòng quá! Nhất là Lý Du ca ca lại không chịu giúp người ta...Lý Du cứ như không thấy ta...Huhuhu... Tuy là ta đã đóng băng được ba tên phương sĩ, đá ngã được bốn tên, làm bị thương năm tên, còn cắn được sáu tên còn lại...Nhưng mà, nhưng mà ánh mắt tuyệt tình của Lý Du ca ca khiến trái tim non mềm yếu ớt của ta bị tổn thương nặng nề... Huhuhuhu...Thực ra người ta chỉ tự vệ thôi mà... Huhuhuhu...Người ta có làm việc gì xấu xa đâu chứ... Tu luyện đến ngày hôm nay mà vẫn chẳng thể mê hoặc nổi một nam nhân...Huhuhuhu...Cũng chỉ là thỉnh thoảng ăn trộm cái bánh bao xanh mà thôi...Huhuhu...Lý Du ca ca thật vô tình...Huhuhuhu..."
Một canh giờ sau, Tôm Sông và Âm Danh vẫn giữ nguyên tư thế trợn mắt trừng trừng, Hồ Ly vẫn ngồi vẽ vòng vòng trên đất, khóc lóc thổn thức.
Chỉ đến khi trên không trung xuất hiện một luồng ánh sáng trắng hiền hòa, Ly trắng trợn táo bạo bay vào biệt viện trong hình rồng.
"Hạ Tử..." Ly biến thành hình người, bước nhanh tới, khóc lóc thảm thiết như hoa lê nhúng nước.
Tôm Sông kinh ngạc: "Ngươi sao thế?"
Ly vừa khóc lóc vừa kể lể: "Hôm nay những phương sĩ đến ao bên kia nói phải gia cố sức mạnh của trấn thủy kiếm, để đảm bảo Giao Long không thể trốn đi... Nhưng mà Giao Long đã bị trói chặt đến thế, mất bao nhiêu là vảy vàng...Ta lại không thể trực tiếp hiện hình để nói với những phương sĩ đó...Làm thế nào bây giờ...?"
"Việc này..." Tôm Sông cau mày.
Lúc này, bên ngoài viện bỗng có tiếng chân người.
"Đây chính là biệt viện của ta, nơi này rất hay có bọn yêu ma làm loạn, xin Lý Du đại sư xem giúp!"
"Đi đi!" Âm Danh giơ tay đẩy Tôm Sông, sau cái đẩy đó, Tôm Sông lảo đảo, đầu chúi xuống giếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Other] Vật Trong Ao
HumorTác giả: Na Chích Hồ Ly Cuốn này tui mua từ 2013, cuốn duy nhất tui đọc lại tới lần thứ 3. Sách cũng không tái bản nữa rồi. Lần thứ 3 này tui quyết định vừa đọc lại vừa đánh máy đăng lên đây cho bà con ai muốn giải trí một chút thì coi. Tui xin phép...