Chương 39

26 2 0
                                    

Ngoài giếng, tiếng mưa ầm ầm như muốn gột sạch tất cả, mãi không ngừng nghỉ.

Trong giếng, hoa dày như gấm, gió nam ấm áp dịu dàng như nước, yên tĩnh như trong một bức họa.

Ếch Xanh dừng tay gảy đàn, mở mắt, ngẩng lên nhìn bầu trời trên miệng giếng.

Có được tất cả và không có gì, chẳng qua cũng chỉ cách nhau vài chữ.

Một giọt nước mua xuyên qua kết giới, long lanh bay theo làn gió nhẹ nơi đáy giếng, rơi xuống đất.

Ếch Xanh cúi đầu, cười nhẹ.

Trong khoảnh khắc giọt nước rơi xuống, có người xuất hiện nơi đáy giếng.

"Khách quý." Ếch Xanh lên tiếng, cười. 

Nam tử trước mặt tuấn tú, phong thái siêu phàm thoát tục, nét mặt như vẽ, toàn thân toát ra linh khí vô cùng thanh thoát.

"Lý Du đại sư lại đến cái giếng bé tí teo này của ta có việc gì?" Ếch Xanh cười hỏi.

Lý Du khẽ giơ tay lên. Kết giới nơi miệng giếng bỗng chốc biến mất, gió bão ùa vào, sấm chớp đùng đùng.

"Hóa ra tới dỡ nhà của ta?" Ếch Xanh cau mày bất mãn.

Lý Du đứng trong mưa gió nơi đáy giếng khẽ lắc đầu, "Đây là giếng của ngươi, nếu người muốn trời trong gió mát, hóa phép là được... Ta chỉ tò mò, ngươi có thể không nghe không hỏi đến bao giờ."

Ếch Xanh ôm đàn ba dây, nói: "Ta tuy có tiên đạo nhưng vẫn chưa gia nhập tiên tịch. Ta không lo nổi cho chúng sinh thiên hạ, cũng không đến lượt ta lo..."

Lý Du cười, "Ta không nói đến cả thiên hạ, ta chỉ nói đến một cái ao mà thôi."

Ếch Xanh im lặng một lát, trả lời, "Nếu bọn chúng chịu ở lại đây thì đã có thể tránh được kiếp nạn này... Ta lực bất tòng tâm."

Lý Du nhìn nó, nói: "Ngươi muốn bọn chúng cũng ở trong giếng này cả đời sao?"

Ếch Xanh im lặng.

Lý Du cũng im lặng, hồi lâu mới cất tiếng: "Nhạc Tuyển từng nói với ta. Thứ ngươi nhìn vào là duyên sinh duyên diệt, còn thứ Nhạc Tuyển nhìn vào lại là đông đảo chúng sinh... Nếu ngươi cho rằng đó là duyên diệt, ta cũng chẳng còn cách nào..."

Nói xong, Lý Du ngẩng lên, biến mất trong mưa.

Bỗng chốc, kết giới nơi miệng giếng lại khôi phục nguyên trạng, trời quang mây tạnh, những giọt nước long lanh trên thảm hoa nơi đáy giếng sáng lấp lánh.

"Ta nhìn vào duyên sinh duyên diệt. Nhạc Tuyển nhìn vào, là vô số chúng sinh..." Ếch Xanh nơi đáy giếng, khẽ lẩm bẩm.

...

Hai luồng ánh sáng vàng đen đang nhảy múa trên không trung, đấu tranh kịch liệt.

Không khí bị quấy tung, biến thành cuồng phong, cuọn thành mưa to gió lớn tàn phá mặt đất...

Quần yêu đứng về một chỗ, thi triển chú pháp khống chế mực nước. Nhưng thời gian quá dài, pháp lực của chúng đều đã tiêu hao gần hết.

[Other] Vật Trong AoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ