Không biết tại sao, Cá Quả lại thích ăn bánh bao xanh. Nhưng, không phải mùa nào cũng có bánh bao xanh...
Cá Quả u sầu nằm trên thảm cỏ, nhìn bầu trời xanh như chiếc bánh bao xanh.
"Hắc Tử, đừng có như thế..." Cá Chép cũng biến thành hình người đi trên bờ, "Hay là, ta và ngươi cùng tới đạo quan ăn trộm đi?"
"Dựa vào đạo hạnh của hai ngươi sao?" Tôm Sông bò lên bậc đá bên bờ ao, khua cái càng phơi nắng.
"Không phải là ngươi cũng thích Lý Du đấy chứ?" Hồ Ly mặt biến sắc, thảng thốt.
Cá Quả thở dài, "Ta nghĩ, chắc là ta chỉ thích nhân đậu xanh..."
"Haha, nói đến bánh đậu, ta đã từng..." Cá Nheo nổi lên mặt nước, cất tiếng.
"Lão Niêm! Đừng có chuyển chủ đề!"
...
Đột nhiên, quần yêu bỗng yên tĩnh, xung quanh im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua lá trúc.
Cá Quả và Cá Chép không kịp quay về ao, đành giữ nguyên hình dạng, nhìn theo người đang đi ra từ rừng trúc.
Đó là một nam tử chừng hai mươi tuổi, toàn thân mặc áo trắng, mái tóc đen buộc hờ bằng sợi dây màu xanh đậm. Với đám yêu đã quen với nhan sắc mỹ nhân, tướng mạo này cũng rất bình thường, nhưng đôi mắt của người đó lại đẹp một cách kỳ lạ, một màu đen tha thiết, trong vắt đến lạ lùng.
"Xin lỗi, ta lạc đường..." Nam nhân đó gãi đầu cười ngượng ngùng.
"Uhm." Cá Quả và Cá Chép cùng gật đầu đồng ý.
Người ấy ngẩn người, "Thật ra, ta muốn hỏi đường."
Cá Quả và Cá Chép nhìn nhau, "Hỏi đường à...Ngươi muốn đi đâu?"
"Chỉ cần ra khỏi khu rừng này." Nam nhân mỉm cười, nhìn hai thiếu niên trước mắt mà không biết trang phục của họ thuộc triều đại nào.
"Làm thế nào bây giờ, Hắc Tử? Ta không biết, ta chỉ toàn bơi ở đây." Cá Chép khẽ hỏi.
"Ta mới đến đây không lâu, cũng chẳng biết. Làm sao bây giờ Lý Tử?" Cá Quả khé trả lời.
Nửa tuần hương sau, hai người nước mặt ầng ậc nhìn về phía Tôm Sông đang phơi nắng.
Tôm Sông bất đắc dĩ giơ cái càng mình lên chỉ về phía Bắc.
"Ồ, ngươi cứ đi theo hướng tôm vừa chỉ, sẽ..." Cá Quả chưa nói xong đã bị Cá Chép cắt ngang.
Cá Chép giẫm lên chân Cá Quả, mặt mũi tươi cười nói: "Hướng Bắc, đi về hướng Bắc là sẽ ra khỏi khu rừng..."
Nam tử nhìn tình hình trước mặt có vẻ không hiểu, nhưng vẫn nở nụ cười: "Đa tạ!"
Lời nói vừa dứt, bầu trời bỗng sầm tối. Một con long ly màu trắng xuất hiện cùng một cơn lốc.
Ly đang ngậm một gói lá sen trong miệng, nói không rõ tiếng: "Ánh ao ây!"
Cùng lúc đó, Cá Chép và Tôm sông cùng đưa tay/càng của mình lên vỗ trán, khóc không thành tiếng mà nói giọng của người/tôm: "Ngu Si!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Other] Vật Trong Ao
HumorTác giả: Na Chích Hồ Ly Cuốn này tui mua từ 2013, cuốn duy nhất tui đọc lại tới lần thứ 3. Sách cũng không tái bản nữa rồi. Lần thứ 3 này tui quyết định vừa đọc lại vừa đánh máy đăng lên đây cho bà con ai muốn giải trí một chút thì coi. Tui xin phép...