Sáng sớm, trên nền trời xuất hiện một dải cầu vồng.
Giao Long nhìn dải sáng bảy màu đó rơi xuống đáy ao, soi rọi cả mặt nước.
"Chào." Con rồng bảy màu lên tiếng.
Ly nghe thấy tiếng, dụi mắt, "Hồng?"
Hồng bảy sắc bơi qua, xoa đầu Ly, "Tiểu Ngu Si, lâu lắm không gặp."
Giao Long bất mãn, "Có gì thì nói mau đi, đừng có động tay động chân!"
Hồng thu tay về, "Ồ ồ. Khẩu khí gì thế nhỉ?"
Giao Long im lặng.
Hồng thở dài, bơi đến bên trấn thủy kiếm, hô lên: "Giải!"
Gông xiềng lập tức biến mất, trấn thủy kiếm cũng chìm xuống lớp bùn dưới đáy hồ.
Giao Long vận động gân cốt, lên tiếng: "Đến lúc phán quyết rồi à?"
Hồng lấy ra một cuộn công văn, nói: "Tuy không phải tội gì lớn, nhưng dám trốn khỏi xiềng xích, vẫn bị đày xuống nhân gian...Trước đây ngươi cũng ở trên thiên cung, đã sớm có chuẩn bị?"
Giao Long cười, "Không sao."
Hồng có chút khó hiểu. Trong ấn tượng của nó, Giao Long thân là thần tiên, luôn có một sự kiêu ngạo và tôn nghiêm không bao giờ mất. Nhưng bây giờ hình như những thứ đó đã không còn quan trọng...
"Thế còn ta? Ta có thể cũng xuống trần gian không?" Ly vội vã hỏi.
Bất giác Hồng nở nụ cười, "Làm người rất vất vả, phải chịu đủ sinh lão bệnh tử."
Ly vuốt móng, "Không sao cả."
Nghe xong câu đó, Hồng lắc đầu, trêu họ, "Nguyện làm uyên ương không làm tiên..."
Giao Long khùng lên. Nó xông tới, hét: "Đừng có nói bậy bạ! Giờ ta không còn bị xích dưới trấn thủy kiếm nữa đâu! Đừng trách ta không nể mặt!"
Hồng vội vã trốn sau lưng Ly, "Đáng sợ quá..."
Ly nhìn cảnh hỗn loạn, ngây thở hỏi, "Ta đã nói sai gì sao?"
"Không..." Giao Long miễn cưỡng trả lời.
"Tiểu Ngu Si, ngươi cũng muốn xuống trần gian sao?" Hồng chỉnh lại tư thế, hỏi.
Ly gật đầu mà không cần suy nghĩ.
"Được rồi. Ngươi trị thủy có công, thiên đình vốn định thăng quan cho ngươi chuyển đi chỗ khác, nhưng ta nghĩ ngươi cũng không muốn như vậy...Ngày hạ phàm là ngày mai, còn gì luyến tiếc thì đi tạm biệt đi." Hồng nói xong tung người rời đi.
Giao Long ngẩng lên nhìn quầng sáng bảy màu đang biến mất, đôi mắt ánh lên ý cười thân thiết.
"Ta muốn về ao của mình." Ly bơi đến bên Giao Long, lên tiếng.
"Ừ, cùng đi đi."
....
Đã vào đông, gió nhẹ mang theo hơi lạnh. Ly biến thành hình người, chậm rãi đi trân đường, thỉnh thoảng nhìn theo Giao Long ở phía trước.
Nghe nói xuống trần gian làm người sẽ mất hết ký ức hiện tại...
Ly dừng bước nhìn về phía Giao Long đang chậm rãi bước đi. Trong lòng nó chợt cảm thấy cay cay. Có rất nhiều thứ nó không thể nhớ nổi. Nhưng nó không muốn quên đi tất cả những điều này. Nó muốn ghi nhớ lại, từng câu, từng chữ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Other] Vật Trong Ao
HumorTác giả: Na Chích Hồ Ly Cuốn này tui mua từ 2013, cuốn duy nhất tui đọc lại tới lần thứ 3. Sách cũng không tái bản nữa rồi. Lần thứ 3 này tui quyết định vừa đọc lại vừa đánh máy đăng lên đây cho bà con ai muốn giải trí một chút thì coi. Tui xin phép...