Soonyoung: Tới khi bé ra được rồi, chưa kịp vui mình thì anh thấy Jihoon lả đi, khi đó anh như mù mịt vậy, bác sĩ y tá bên dưới thì la lên "Chết rồi! Băng huyết rồi! Cấp cứu! Cấp cứu!" Anh bị đẩy ra khỏi phòng sinh mà như người mất hồn luôn, gia đình hai bên phải đỡ anh ngồi xuống thì mới định thần lại, lúc đó mình sợ lại càng sợ. Ngồi bên ngoài anh vừa khóc vừa cầu nguyện, anh nghĩ rằng chắc anh đang phải trả giá vì mình đã làm sai với em ấy như vậy, anh hối hận lắm, chỉ mong anh còn hối hận kịp để thú tội với vợ anh. Nhưng khi bác sĩ bước ra báo tin, anh chỉ muốn chết đi thôi.Soonyoung: Bác sĩ nói là, Jihoon băng huyết nặng nhưng may mắn là cứu kịp thời, dù vậy do thời gian đau quá lâu rồi chảy máu nhiều như vậy dẫn đến việc em ấy hôn mê nhưng sau khi tỉnh dậy khỏi hôn mê mới bắt đầu chuẩn đoán được em ấy còn bị ảnh hưởng gì không. Nghe tới đó thôi anh đã muốn đứng không vững rồi, khi Jihoon được đẩy ra từ phòng cấp cứu thì thật sự tim anh như có ai bóp chặt lại vậy. Lúc đó anh suy nghĩ em ấy trước đây đã từng xinh đẹp, đã từng tràn đầy sức sống mà giờ đây vì đưa con đến thế giới này mà suýt chút nữa mất đi mạng sống, đã vậy trước đó mình còn làm điều có lỗi với em ấy nữa, sao mà anh tệ quá. Nhờ hôm đó cùng ở trong phòng sinh với vợ mà anh mới thấm thía cái chữ "sợ" mà em ấy từng nói.
Bin: Đúng thật là mình phải cùng nhau trải qua cái thời khắc sinh tử đó thì mình mới thấu hiểu được nỗi đau của các bố nhỏ. Anh Jihoon khi đó hôn mê bao lâu mới tỉnh lại vậy anh?
Soonyoung: Ba tuần, mà trong ba tuần đó anh như sống ở địa ngục vậy, có mấy khi bé Hổ nó đói hay thèm hơi ba nhỏ, nó khóc mà anh cũng xót xa. Mỗi ngày anh túc trực ở bệnh viện, không dám đi đâu hết, anh muốn khi vợ anh tỉnh lại thì anh phải là người đầu tiên em ấy thấy và cũng để có thể tạ tội với em ấy nữa. Cái khoảnh khắc Jihoon từ từ mở mắt ra, anh còn thấy vui sướng hơn khi thấy con chào đời nữa, sau khi để bác sĩ khám tổng quát cho, anh chỉ có thể ôm em ấy khóc, còn vợ anh thì cười bảo "Anh đừng khóc nữa, em có bỏ anh đi đâu. Em về với anh với con rồi mà." Nghe vậy anh khóc còn tợn dữ nữa, sao mà thương quá thương luôn ấy. Anh khóc mà quên gọi điện thoại báo gia đình hai bên luôn chứ =))
Soonyoung: Tỉnh lại xong Jihoon còn phải ở lại bệnh viện thêm 1 tuần nữa để kiểm tra đồng thời tập cho em ấy đi lại bình thường. Tối nào anh cũng đỡ em ấy tập trên trên hành lang, anh thấy Jihoon nhăn mặt chịu đau mà anh cũng muốn khóc nữa, quãng thời gian đó anh cứ muốn bật khóc quài luôn á =)) Còn cái chuyện kia anh định để bao giờ em ấy về nhà, tịnh dưỡng một chút rồi thú tội sau, ai dè tối đêm cuối ở bệnh viện, anh vừa đỡ em ấy về giường là Jihoon nói "Anh, có phải anh giấu em chuyện gì đúng không?" Anh đớ người nhưng mà cũng gật đầu, tại vì anh biết mỗi khi vợ anh hỏi là em ấy đã biết hết rồi, chỉ chờ xem anh có nói thật hay không thôi. Lúc đó em ấy nói tiếp mà nước mắt đã rơi rồi "Thật ra em biết hết tất cả từ lâu rồi, đây là việc duy nhất em giữ lại trong lòng thôi. Soonyoung, anh hết yêu em lâu rồi hả? Anh sống với em chỉ vì nghĩa vụ thôi hả? Hay do em mang thai, mình không gần gũi được nên anh chán em rồi hả?"
Lee: Trời ơi, sao mà nghe đau lòng quá =((
Soonyoung: Anh nghe em ấy vừa nói vừa khóc như vậy thì chỉ biết quỳ xuống, khi đó anh không biết mình nên nói gì nữa, sự tội lỗi trong lòng anh cứ dâng cao như vậy, đến khi anh rơi nước mắt rồi bật khóc thì em ấy lại nói "Em xin lỗi...Vì em đã lấy đi của anh tuổi trẻ, vì em đã không làm tốt nghĩa vụ một người vợ. Nếu như anh thật lòng yêu người đó thì em sẽ ly hôn, chỉ cần anh còn nhớ đến con, chỉ cần anh chăm sóc cho con là được. Em xin lỗi..." Nghe hai từ "ly hôn" làm anh bừng tỉnh lại liền, anh mới gấp rút nói "Không! Không phải là do em không tốt. Anh xin lỗi, là anh sai rồi, anh làm cái chuyện tồi tệ đó là sai rồi. Anh chưa từng ngừng yêu em, đó là sai lầm nông nỗi của anh. Em không có lỗi gì hết, anh chỉ không biết nên làm gì để tạ lỗi với em. Làm ơn Jihoon, anh không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có em bên cạnh, xin em, cho anh cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Series Seventeen Couple) 1001 Câu chuyện gia đình
FanfictionAuthor : bà Chúi Warning: MPREG MPREG MPREG KHÔNG CHUYỂN VER. KHÔNG ĐI ĐÂU. XIN CÁM ƠN