5.

516 58 0
                                    

16.

Patrick đã đứng trước gương trải chuốt gần cả tiếng đồng hồ. Cậu cứ thay đi thay lại mãi giữa chiếc áo khoác bóng chày màu xanh tím và hay chiếc áo kaki trắng, đắn đo mãi vẫn chẳng thể nào quyết định được nên mặc cái nào cho buổi hẹn đầu tiên. Trong lúc mặc lại chiếc áo trắng lần thứ bảy, tiếng gõ cửa vang lên, cửa phòng cậu được hé ra để lộ mái tóc được nhuộm nâu được vuốt gọn gàng.

“Patrick, em xong chưa?”

Santa ló đầu vào hỏi. Patrick giật mình quay lại, sau đó lại ảo não nhìn anh.

“Anh nhìn hộ em với, áo nào đẹp hơn?”

Patrick giơ chiếc áo bóng chày sang một bên. Santa nhìn lướt qua một cái rồi mở to cửa ra, để lộ chiếc áo khoác đen mình đang mặc.

“Mặc màu trắng đi, chúng ta có thể làm hắc bạch vô thường.”

17.

Santa và Patrick hẹn nhau đi từ sớm, trước khi tới địa điểm hẹn đã chọn sẵn thì hai người còn qua trung tâm trò chơi ở gần đó dạo qua một lượt.

“Bây giờ chúng ta thi ba game nhé, đấm bốc, bóng rổ với bắn súng, ai thua sẽ phải thực hiện một điều ước của người kia, được không?”

Santa chỉ vào dàn máy trò chơi. Patrick vui vẻ đồng ý, sau đó cả hai cùng xắn tay áo lên bắt đầu khơi dậy sự hiếu chiến trong người nhau.

Nhìn vào kích cỡ cơ thể của hai người là có thể đoán được ai sẽ thắng trò đấm bốc đầu tiên. Patrick thậm chí còn chưa kịp vênh váo với số điểm hiện lên trên máy của mình, chiếc máy đã bị cú đấm của Santa làm cho kẹt cả số, màn hình nháy loạn lên mãi chẳng chịu dừng. Hai người hoảng hốt gọi nhân viên tới, mãi cho đến khi biết được là do số điểm của Santa vượt qua cả mức cao nhất của máy, lúc đấy cả hai mới thở phào nhẹ nhõm cười không ra hơi.

Vì có kinh nghiệm chơi thể thao nhiều năm cho nên trò bóng rổ chẳng thể làm khó được Patrick. Nhìn số điểm mới bằng một nửa của mình bên phía Santa, Patrick nhướn mày thách thức nhìn anh, đổi lại nhận được một ánh mắt hiếu chiến chuẩn bị cho trò bắn súng cuối cùng.

Chẳng ai nhường ai, thế mà cuối cùng Santa vẫn thắng Patrick 20 điểm. Patrick bĩu môi nhìn số điểm chỉ kém bằng một cú bắn của mình, mãi mới chịu chấp nhận sự thật rằng mình đã thua.

“Được rồi, anh muốn gì nào?” Patrick hỏi khi hai người rời khỏi trung tâm trò chơi.

“Hừm, anh chưa nghĩ ra, chúng ta đi trước đã rồi tính sau.”

18.

Địa điểm mà Bá Viễn chọn là một quán ăn kiểu Nhật. Đã lâu rồi anh không tới những nơi thế này, hoặc cũng có thể nói rằng đã nửa năm rồi anh không đi ăn cùng với ai như vậy, có chăng cũng chỉ là đôi khi đi uống rượu với bạn bè ở những quán vỉa hè.

“Không khí ở đây tốt nhỉ.” Bá Viễn nhìn xung quanh, cảm nhận được sự yên bình từ cách trang trí cho tới những món ăn ở đây. “Anh không nghĩ là người như em sẽ chọn chỗ này đâu.”

“Người như em thì làm sao?” Lâm Mặc bày vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.

“Thì kiểu người hoạt bát như em thường sẽ thích những nơi náo nhiệt hơn chẳng hạn.”

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] Transit LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ