8.

471 60 2
                                    

32.

Giấc ngủ của Patrick bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của Trương Gia Nguyên. Patrick ngơ ngác bật dậy, đồng hồ trên điện thoại hiện lên con số 8:52, Lâm Mặc đã rời nhà từ lâu, trong phòng chỉ còn mình cậu.

“Ngại quá, mình ngủ quên mất, đợi mình một chút!” Patrick mở cửa ra nói với Trương Gia Nguyên đang đứng ngoài một câu.

“Không sao, cậu cứ từ từ chuẩn bị đi, không cần vội.”

Cho tới khi Patrick chạy xuống dưới tầng, Trương Gia Nguyên đang ngồi ở bàn ăn nói chuyện với Bá Viễn. Anh vẫn mặc đồ ở nhà, có vẻ như không có việc phải ra ngoài, trước mặt còn là máy tính và cuốn sổ tay ghi chú chuyên dụng. Dáng vẻ này thực sự rất quen thuộc, Patrick đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, mà lần nào cậu cũng tiến tới ôm chầm lấy người anh từ đằng sau.

Lần này thì khác, cậu chào tạm biệt với người đang ngồi đó, để ra ngoài “hẹn hò” cùng một người khác, ngay trước mặt anh.

Patrick cảm thấy hơi chột dạ, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Bá Viễn, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh dán lên người mình, đến tận cả khi bước ra khỏi cửa rồi, tựa như anh vẫn có thể xuyên qua cánh cửa để nhìn chằm chằm cậu.

Trương Gia Nguyên nhắc Patrick một câu “cẩn thận” trước khi đỡ lấy cậu suýt thì trượt chân vấp ngã.

“Nghĩ gì mà đầu óc như trên mây vậy?”

Trương Gia Nguyên cười cười, cúi xuống buộc lại dây giày đã bị bung lỏng ra của Patrick. Patrick hoảng hốt không biết phải làm gì, đẩy người ra cũng không được, để yên vậy cũng không xong, mà đợi tới khi cậu bối rối xong thì đối phương đã đứng lên phủi tay rồi.

“C… cảm ơn cậu…”

“Không có gì, đi thôi.”

33.

Bá Viễn nhìn lịch trình được trợ lý gửi trong mail mà không khỏi thở dài. Để phục vụ cho việc ghi hình chương trình, Bá Viễn đã cố tình sắp xếp và giảm bớt những việc không quan trọng trong vòng mấy tuần tới, cũng coi như để bản thân xả hơi sau khoảng thời gian dài cắm mặt vào công việc. Nhưng trong tuần này lại có một khách hàng quan trọng yêu cầu với anh một buổi chụp ở thành phố khác, tức là anh sẽ phải vắng mặt trong ít nhất là hai ngày. Việc đi tới những nơi xa để chụp ảnh đối với Bá Viễn vốn không phải vấn đề lạ lẫm gì, có những lần anh phải đi tới cả tháng, nhưng lần này thì khác, Bá Viễn vẫn ngập ngừng mãi mà chưa thể chốt lịch hẹn với khách hàng.

Đối với Bá Viễn, chương trình này vốn chẳng phải điều gì quá quan trọng, mà điều khiến anh để tâm lại là người vừa mới rời khỏi cửa ban sáng kia. Anh ngẫm nghĩ, mới có vài ngày mà Patrick đã có thể thân thiết với người khác như vậy rồi, liệu trong hai ngày anh vắng mặt, có phải mọi chuyện sẽ thay đổi không?

Bá Viễn cầm điện thoại lên ấn vào phần tin nhắn hôm qua. Tối qua anh cũng nhận được một tin, đó là một lời cảm ơn mà anh chắc hẳn đó là của Rikimaru, và vẫn như những ngày trước đó, Patrick không hề nhắn cho anh thêm một tin nào khác trừ đêm đầu tiên.

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] Transit LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ