12.

466 61 13
                                    

49.

“Anh không biết.”

Không phải có, cũng chẳng phải không, chỉ đơn giản là không biết. Bá Viễn không biết, Patrick cũng không hay, vậy thì ai mới có thể chỉ cho hai người họ biết phải đi theo con đường nào mới đúng?

Quá mơ hồ, quá mông lung, nhưng ít nhất thì vẫn tốt hơn viễn cảnh tồi tệ nhất mà Patrick đã từng nghĩ tới.

Cậu gật gật đầu, nói lời chúc ngủ ngon với Bá Viễn rồi trở về phòng.

Kể từ đêm hôm đó, Bá Viễn không còn nhận được tin nhắn nào từ Patrick nữa.

50.

Thời gian cứ thế trôi, ấy thế mà 8 người họ đã tới nhà chung được một tuần. Một tuần này nói ngắn thì ngắn, nhưng với những người luôn giữ trạng thái cảm xúc lên xuống như tàu lượn mỗi ngày, thời gian trôi qua không khác gì một năm.

Một tuần, vừa đủ để rung động, nhưng vẫn chưa đủ để nắm chặt.

Để ăn mừng một tuần sống chung, chương trình chuẩn bị cho bọn họ một bữa ăn linh đình tại một nhà hàng sang trọng. Tất cả đều cố tình ăn mặc thật đẹp, Bá Viễn còn chải chuốt vuốt tóc ngược lên để lộ vầng trán của mình, khi những người khác bắt gặp không khỏi xuýt xoa, thì ra Bá Viễn bình thường trông ôn hòa cũng có thể có dáng vẻ “tổng tài bá đạo” thế này.

Bá Viễn và Santa mỗi người lái một xe chở tất cả tới địa điểm được hẹn trước. Khi anh bước vào căn phòng được đặt riêng cho bọn họ, mọi người đã ngồi hết vào bàn, chỉ còn hai chỗ trống, một ở ngoài rìa bên cạnh Châu Kha Vũ, một ở giữa Patrick và Lưu Chương. Đôi chân Bá Viễn dừng lại một chút, trong khi anh còn đang chần chừ, Santa từ đằng sau đi tới đã tự nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh Châu Kha Vũ ra ngồi xuống, để lại cho anh vị trí cuối cùng. Không còn cách nào khác, Bá Viễn bèn bước tới ngồi xuống bên cạnh Patrick.

Kể từ đêm hôm đó, không khí giữa Bá Viễn và Patrick trở nên kỳ lạ, hoặc là có thể nói, có lẽ chỉ một mình Bá Viễn là cảm thấy thế. Patrick bắt đầu đối xử với anh thoải mái giống như khi cậu ở bên cạnh những người khác, nói chuyện, trêu đùa, thậm chí còn không ngần ngại khi thách thức anh uống rượu vì chơi game thua. Đứng trước mặt anh, Patrick không còn dáng vẻ ngại ngùng khó xử như trước nữa, ngược lại đôi khi còn thả mấy lời trêu chọc anh trước mặt mọi người khiến anh phải đỏ ửng hai vành tai.

Nhìn vào thì có vẻ như mối quan hệ của hai người đã trở nên bình thường, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì sự bất an trong lòng Bá Viễn lại ngày càng tăng lên. Đằng sau vẻ ngoài bình thản của anh là cả một mớ bòng bong cứ cuốn lấy từng suy đoán kỳ quặc.

“Anh sao thế, sao không ăn?”

Tiếng nói kéo Bá Viễn ra khỏi những suy nghĩ xa xăm, anh nhìn quanh, mọi người đã bắt đầu động đũa, còn Patrick thì nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.

“Không sao.” Bá Viễn bắt đầu cầm đũa lên.

Santa ngồi phía ngoài nhận nhiệm vụ khui chai rượu vang và rót cho mọi người. Tất cả cùng cụng ly, ăn mừng cho một tuần “bình yên” ở trong ngôi nhà chung.

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] Transit LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ