25.

443 64 5
                                    

114.

Bá Viễn co gối ngồi bên bàn ăn xoa xoa hai bên thái dương, thầm tự mắng bản thân sao hôm qua lại uống nhiều đến thế. Trương Gia Nguyên quan tâm hỏi anh có muốn uống thuốc giảm đau không, nhưng Bá Viễn lắc đầu, có lẽ lát nữa anh về phòng ngủ thêm một giấc thì sẽ đỡ hơn.

"Anh ăn cháo đi này." Santa đẩy về phía Bá Viễn bát cháo vẫn còn nóng.

Sáng nay Bá Viễn không dậy sớm được, cuối cùng chỉ có Santa là vẫn chăm chỉ chạy bộ, sau đó một mình xách về đầy đủ đồ ăn sáng cho hai nhà, thậm chí còn rất chu đáo mà đặc biệt mua riêng cho cái người vẫn bết bát trên giường một phần cháo đậu xanh nóng để giải rượu.

"Rốt cuộc hôm qua hai anh uống nhiều tới mức nào chứ?"

Trương Gia Nguyên buồn cười nhìn Bá Viễn, hồi ở nhà chung trong thành phố mấy người họ uống cũng không ít rượu, nhưng chưa lần nào cậu thấy Bá Viễn say tới mức này. Đêm qua Bá Viễn trở về muộn hơn mọi người, Trương Gia Nguyên từ trong phòng vệ sinh bước ra liền thấy anh đang nằm sấp trên giường, bàn tay thò ra khỏi giường vẫn còn cầm một cốc nước cam ép tươi chưa uống hết. Khi đó Trương Gia Nguyên hoảng hốt đi tới gỡ chiếc cốc trong tay anh ra, sợ rằng nếu đối phương lỡ tuột tay thì nước cam đổ hết ra sàn nhà. Bá Viễn cầm rất chặt, Trương Gia Nguyên còn ngỡ rằng anh chưa ngủ, nhưng khi cậu dùng sức gỡ từng ngón tay của anh ra khỏi chiếc cốc, Bá Viễn lại vẫn chẳng hề tỉnh lại.

"Anh cũng không biết nữa." Bá Viễn chỉ vào Lưu Chương ngồi đối diện. "Em còn chẳng cản anh lại, vừa uống hết đã lại rót thêm."

"Tại em?" Tự dưng bị đổ tội khiến Lưu Chương cảm thấy oan ức. "Em bóp má đổ rượu vào miệng anh chắc?"

Ăn sáng xong Bá Viễn lại trở về phòng lên giường nằm nghỉ. Cũng chẳng biết bản thân đã ngủ được bao lâu, trong cơn mơ màng, anh nghe thấy có tiếng mở cửa, lại còn tiếng người nhỏ giọng thì thầm, khi mở mắt ra, đập vào ánh nhìn của anh là một bóng lưng ngược sáng của Trương Gia Nguyên, hình như đang nói chuyện với ai đó bên ngoài cửa.

"Sao thế?" Bá Viễn xoa xoa mắt, ngủ được thêm một giấc, cơn đau đầu đã đỡ đi nhiều.

"Ấy, đánh thức anh à?" Người ngoài cửa dùng chất giọng quen thuộc nói với anh. "Bọn em định đi mua một ít nguyên liệu, anh cứ nghỉ đi, khi nào tới bữa tối thì sang bên nhà B ăn nhé."

Bá Viễn giơ tay làm dấu ok, sau đó nhìn hai người cùng nhau rời khỏi phòng. Tiếng đóng cửa "cạch" một cái đánh dấu sự chia cách giữa hai thế giới, để lại một mình anh trong căn phòng yên ắng này. Bá Viễn thở ra một hơi, bàn tay lần mò dưới chăn tìm kiếm điện thoại, ánh mắt bất chợt bắt gặp thứ trên chiếc tủ đầu giường.

Không phải là cốc nước cam uống dở mua tạm tại siêu thị mà đêm qua Trương Gia Nguyên đã đặt trên đó, mà là một cốc nước cam mới đầy ắp, phía trên thành cốc có dán logo của một quán cafe cách nhà bọn họ không xa, được ánh nắng len qua từng ô rèm cửa chiếu tới, lung linh và ngọt ngào.

115.

Patrick kiểm tra thời gian trên điện thoại, sau đó đút vào trong túi quần, rời khỏi căn nhà B. Cậu đi về phía sky bar, bước tới căn phòng hôm đó mọi người đã ngồi, ở bên trong đã có người đang đợi mình.

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] Transit LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ