7.

482 59 1
                                    

28.

“Mệt mỏi lắm à?”

Bá Viễn đưa cho Rikimaru tờ giấy ăn để lau nước mắt. Cậu bạn cùng tuổi này từ ngày đầu tiên tới đây vẫn luôn mang vẻ mặt thản nhiên đến hơi ngốc nghếch, lúc nào cũng có cảm giác chẳng chuyện gì to tát trên đời có thể ảnh hưởng tới cậu ấy cả, ấy vậy mà sự thật lại luôn chẳng thể nào giải thích nổi, rằng càng là những người như vậy, lại càng dễ sụp đổ trong một tích tắc.

“Không phải.” Rikimaru vừa lau mũi vừa lắc đầu. “Chỉ là… cảm giác thật không dễ chịu chút nào.”

Bá Viễn nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người ở dưới bếp, lại quay lại nhìn Rikimaru vẫn đang ngẩn ngơ ở đây, mãi sau mới nhỏ giọng hỏi.

“Có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?”

Rikimaru đội mũ lưỡi trai lên, chùm mũ của áo hoodie ra ngoài, đeo thêm cả khẩu trang, xong xuôi mới cùng Bá Viễn rời khỏi phòng. Hai người đi lướt qua phòng bếp, lại bị Châu Kha Vũ tình cờ bắt gặp thấy.

“Hai anh đi đâu vậy?”

“Đi dạo một chút thôi.” Bá Viễn cười với cậu. “Mọi người cứ ăn trước đi, đừng chờ bọn anh.”

Mãi cho đến khi xếp bát đũa ra bàn ăn mấy người còn lại mới nhận ra sự vắng mặt của hai người lớn tuổi nhất.

“Hai anh ấy vừa ra ngoài đi dạo rồi.” Châu Kha Vũ bê đĩa thịt xào từ trong bếp ra.

“Cùng nhau sao?” Santa ngẩng đầu lên hỏi, nhận được cái gật đầu của đối phương.

Santa không nói gì thêm, cầm đũa lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng thì đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, khi đi còn lướt qua cả Patrick vẫn ngẩn ngơ ngồi ở đó cùng với thứ cảm xúc ngổn ngang nhớ lại cảnh tượng mình vừa nhìn thấy qua cánh cửa phòng đóng chưa chặt.

29.

Đã nửa tiếng trôi qua, Bá Viễn và Rikimaru vẫn cứ lặng im dạo bước bên cạnh nhau như vậy. Rikimaru cúi đầu xuống nhìn cái bóng của mình lúc mờ lúc tỏ theo ánh sáng của đèn đường, tâm trí cũng chẳng biết đã trôi tới tận đâu. Bá Viễn thì khác, anh ngẩng đầu lên tìm kiếm những chấm ánh sáng nho nhỏ trên bầu trời, dù biết rằng ở nơi thành phố vội vã này thật khó để có thể nhìn thấy sao trời, chỉ là anh muốn thử xem liệu có vì sao nào đủ mạnh mẽ để vượt qua hàng ngàn mây mù khói bụi mà tỏa sáng không.

“Xin lỗi nhé, vì đã phiền cậu phải ra ngoài cùng mình thế này.”

Cuối cùng Rikimaru cũng cất tiếng, mà lời đầu tiên lại là xin lỗi.

“Đừng nói thế, tối mát mẻ thế này không đi dạo đúng là phí mà.”

Bá Viễn vốn dĩ chẳng cảm thấy phiền cho lắm, bởi có lẽ chính anh cũng cần một khoảng thời gian tĩnh lặng cho bản thân. Sống chung một nhà với người yêu cũ đã chia tay, lại còn phải tận mắt nhìn người mình từng yêu vui vẻ bên một người khác, mà bản thân lại chẳng có tư cách gì để mà bày tỏ thái độ, cảm giác đó đúng là chẳng thể nào có thể miêu tả được thành lời.

Hai người đi vào một sân chơi nhỏ cho trẻ con của một khu dân cư gần đó. Có lẽ là tới giờ ăn cơm cho nên nơi đây chẳng có ai, chỉ có vài ánh sáng yếu ớt đến từ chiếc đèn đường nhấp nháy như sắp hỏng. Rikimaru ngồi lên một con ngựa nhún nho nhỏ, một người trưởng thành ngồi lên đó trông có vẻ hơi buồn cười, nhưng Bá Viễn cũng chẳng chê, bởi anh cũng vòng sang bên ngồi lên chiếc ghế nhún hình con chó.

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] Transit LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ