30. Kết thúc.

723 74 25
                                    

138.

Ngày lựa chọn cuối cùng.

Mặt trời từ từ ló dần lên, khiến mặt biển dường như cũng bị nhuộm bởi màu đỏ cam lung linh rực rỡ. Từng cơn gió mang theo hương vị mằn mặn của biển theo những con sóng rì rào cuốn vào bờ như xoa dịu cơ thể và tinh thần của những vị du khách ghé tới hòn đảo này dạo chơi.

Bá Viễn vuốt ngược mái tóc hơi ẩm ướt vì mồ hôi ra sau, mở cửa bước vào căn nhà B. Ngày cuối cùng trên đảo, anh và Santa vẫn theo thói quen dậy sớm tập thể dục rồi đi mua đồ ăn sáng cho mọi người. Nếu như mọi ngày, Santa sẽ cầm theo phần của bốn người trở về nhà A trước, còn Bá Viễn mang đồ ăn tới cho những người còn lại ở nhà B, nhưng hôm nay thì khác, bởi vì đồ ăn sáng nay có cả canh cho nên cả hai phải cùng nhau xách rất nhiều túi to túi nhỏ tới nhà B đầu tiên.

"Ây da, hai vị huynh đài vất vả quá." Lâm Mặc đứng ở trong bếp đón lấy đồ ăn từ tay hai người. "Ngày cuối rồi mà vẫn tận tình thế này."

"Dịch vụ 5 sao là phải chăm sóc khách hàng cho tới phút cuối cùng." Santa vừa đùa vừa vẩy vẩy hai bàn tay bị hằn đỏ vì quai túi.

Hôm nay vừa là ngày lựa chọn cuối cùng, cũng là ngày kết thúc chuyến đi ở trên đảo Hải Hoa của tất cả bọn họ. Sau khi ghi hình xong phần cuối, sáng sớm ngày mai mọi người sẽ cùng nhau rời khỏi đảo và trở về thành phố, hoàn thành quãng thời gian gần một tháng ghi hình cho chương trình này.

Cho nên khi Rikimaru ở trong bếp đang pha cà phê rủ hai người ở lại để cùng nhau ăn sáng, cả hai đều lắc đầu, bọn họ còn rất nhiều đồ đạc ở trong nhà bên kia cần phải dọn dẹp vào trong hành lý. Trước khi rời đi, Bá Viễn còn khẽ liếc nhìn cầu thang lên tầng trên một lần, có vẻ như người ở trên vẫn còn chưa thức giấc.

Trở về nhà A rồi, việc đầu tiên Bá Viễn cần làm là đánh thức con sâu ngủ Trương Gia Nguyên cùng phòng mình. Cậu nhóc rên rỉ mấy câu, cuối cùng cũng chậm rì rì ngồi thẳng dậy.

"Đêm qua em không ngủ được à?"

Bá Viễn nhìn hai quầng thâm mắt của cậu mà quan tâm hỏi. Nửa đêm hôm qua anh còn giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sột soạt của giường bên, có lẽ vì lo lắng quá nhiều mà cậu nhóc không thể nằm yên ngủ được.

"Vâng, phải 4 giờ sáng em mới chợp mắt được một lúc."

Bá Viễn hỏi cậu có muốn ngủ tiếp không nhưng Trương Gia Nguyên lắc đầu, hôm nay còn rất nhiều việc phải làm, nếu giờ mà ngủ tiếp có khi đến tối cậu cũng chẳng dậy nổi mất.

Ăn sáng xong xuôi, mọi người bắt tay vào công cuộc sắp xếp hành lý. Trương Gia Nguyên ngồi xổm bên cạnh chiếc vali nằm sõng soài dưới sàn nhà của mình, không biết phải bắt đầu từ đâu. Mỗi lần lựa chọn quần áo cậu lại có thói quen bới tung cả tủ lên, thành ra bây giờ nhìn đâu cũng cảm thấy cần phải dọn, việc này chưa xong lại nhớ ra chuyện khác, lòng vòng một lúc vẫn chẳng giải quyết được vấn đề gì. Bá Viễn đã sắp xếp xong gần hết, nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cậu lại không thể không bật cười.

"Em gấp gọn hết tất cả quần áo sạch đi đã, quần áo bẩn thì phân loại rồi cho vào trong những túi giấy riêng."

Bá Viễn hướng dẫn cho Trương Gia Nguyên trình tự sắp xếp đồ đạc sao cho nhanh chóng và gọn gàng nhất. Theo lời chỉ dẫn của anh, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng giác ngộ ra chân lý cuộc đời, vụng vụng về về mà hoàn thành công việc ngày hôm nay.

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] Transit LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ