6.

486 60 2
                                    

24.

Sáng hôm sau, khi Patrick mở mắt ra đã là gần 11 giờ trưa. Có lẽ là do thuốc hôm qua có thành phần an thần, cho nên cậu lại ngoài ý muốn có một giấc ngủ sâu không mộng mị. Patrick bước ra khỏi phòng, thế mà lại thấy Bá Viễn đang đọc sách bên ngoài phòng khách.

“Chào buổi s… trưa.” Patrick gãi đầu đánh tiếng với anh.

“Chào em.” Bá Viễn nhìn dáng vẻ vừa ngủ dậy ngốc nghếch của cậu mà bật cười. “Dạ dày em đỡ hơn chưa?”

“Em ổn rồi, mà mọi người đi đâu hết rồi anh?”

“Lâm Mặc có việc phải đi một lúc, Santa và Rikimaru ra ngoài cùng nhau từ sớm rồi, Châu Kha Vũ với Lưu Chương thì đi mua đồ, còn Trương Gia Nguyên hình như vẫn đang ngủ.”

Patrick gật gù tỏ vẻ đã biết, khi quay đầu lại cậu thấy trên bàn bếp có mấy chiếc bánh sandwich đã làm sẵn, lại còn được đậy lại bằng lồng bàn nhỏ, tựa như được làm cho ai đó.

“Cái này…”

“À, bánh đó anh làm từ sáng, để xem mọi người có ai muốn ăn thì ăn.”

Bá Viễn gấp sách lại bước tới gần chỗ Patrick, vừa đi vừa nhìn đồng hồ trên tay mình.

“Giờ em ăn thì hơi lỡ thời gian, mà cũng gần trưa rồi, em có muốn ra n-”

Bá Viễn chưa kịp nói hết câu thì Lưu Chương và Châu Kha Vũ đã trở về, trên tay còn cầm theo một đống đồ. Châu Kha Vũ giơ lên khoe rằng hai người vừa đi mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối vừa tiện mua luôn pizza và mỳ Ý mà bọn họ có thể ăn cho bữa trưa. Patrick hào hứng đón lấy mấy hộp pizza từ tay Châu Kha Vũ, mùi phô mai thơm nức mũi tỏa ra khắp cả ngôi nhà, đánh thức cả con sâu ngủ Trương Gia Nguyên vẫn đang nằm vùi trong chăn dậy.

Bá Viễn mím môi lại, sau đó bước về phòng cất đi cuốn sách vẫn bị anh nắm chặt suốt từ nãy tới giờ. Anh thở dài một hơi, vuốt vuốt ngực để xuôi bớt cảm giác trái tim liên tục đập mạnh bên trong, mãi sau mới bước ra ngoài hòa nhập với mọi người.

Năm người họ cùng ăn pizza cho bữa trưa, vừa ăn vừa bàn nhau xem một ngày cuối tuần đẹp trời như vậy nên đi đâu chơi cho đỡ phí mất thời gian.

“Đi trung tâm trò chơi không?” Lưu Chương đề xuất ý kiến.

“Thôi, hôm qua em vừa đi với anh Santa xong.” Patrick che cái miệng vừa ngoạm một miếng pizza to lại mà nói.

“Hừm, vậy hay là đi ném bóng?” Trương Gia Nguyên quay màn hình điện thoại vừa tìm kiếm trên mạng ra cho mấy người họ xem, mọi người ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý.

Sau khi ăn xong, bọn họ cùng nhau thu dọn để chuẩn bị ra ngoài. Khi gom hộp pizza vào túi bóng, Bá Viễn nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng gần đó hơi ngẩn người nhìn hai người Trương Gia Nguyên và Lưu Chương đang vui vẻ nói chuyện với nhau ở bên ngoài phòng khách. Anh cảm thấy có lẽ mình đã đoán ra gì đó, chỉ là khi quay đầu lại, anh lại thấy Patrick cũng đang nhìn mình.

Nhận ra ánh mắt của mình bị bắt gặp, Patrick hắng giọng một cái rồi quay đi giặt vội chiếc khăn lau bàn, sau đó chạy biến thật nhanh về phòng để thay quần áo.

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] Transit LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ