9.

460 58 2
                                    

37.

Bữa tối hôm nay Bá Viễn làm toàn là món kiểu Tây, nào là cá hồi áp chảo, cánh gà nướng, khoai tây bỏ lò, thêm cả salad hoa quả nữa. Mấy người vừa về thay quần áo xong thì xuống bếp giúp Bá Viễn một tay, nghe theo chỉ đạo của anh mà hỗ trợ. Patrick đứng một bên rửa rau, vừa dỏng tai lên nghe Rikimaru và Trương Gia Nguyên đứng đằng đó không xa nói chuyện câu được câu không.

“Hai đứa về cùng nhau à?” Rikimaru hỏi Trương Gia Nguyên.

“Vâng, em đợi Patrick ở bến tàu rồi cùng đi về đây.”

Patrick hơi khựng lại, cậu khẽ liếc sang Bá Viễn đang cúi đầu tẩm gia vị cho cánh gà ở bên cạnh, chẳng hiểu vì cớ gì mà lại cảm thấy hơi chột dạ. Cậu ngập ngừng không nói nên lời, nhìn dòng nước chảy theo những kẽ tay, cuối cùng buột miệng nhỏ giọng nói một tiếng.

“Em…”

Bá Viễn quay sang nhìn cậu, đôi môi mấp máy mấy chữ hỏi cậu làm sao. Có một thứ sức mạnh vô hình thôi thúc Patrick phân bua, rằng người muốn đón cậu là Trương Gia Nguyên, rằng cậu đã nói lời từ chối rồi, rằng giữa hai bọn họ vẫn chưa có gì, rằng cậu không muốn anh hiểu lầm. Vậy mà Patrick lại không nói ra thành lời, tất cả những gì cậu nghĩ trong đầu đều kẹt lại nơi cuống họng. Bá Viễn kiên nhẫn đợi cậu, nhưng cuối cùng anh chỉ nghe thấy được một câu.

“Em… định hỏi là cà chua có phải rửa không...”

Bá Viễn nhìn cậu một lúc lâu rồi khẽ bật cười, anh gật đầu, quay về tiếp tục với đống cánh gà trước mặt mình. Patrick mím môi rửa hết chỗ rau quả, đến khi cậu vẩy nước trên tay đi, chợt nghe thấy tiếng Bá Viễn nhỏ giọng nói.

“Em đúng là nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt.”

38.

Sau bữa tối, mọi người còn khoa trương vỗ tay ca ngợi Bá Viễn một tràng khiến anh xấu hổ không ngẩng đầu lên được, chỉ biết xua tay đe dọa còn nói nữa là anh không nấu thêm bữa nào nữa đâu. Ai không nấu cơm thì phải rửa bát, một nửa đứng dậy dọn dẹp, còn lại bốn người ngồi nói chuyện với nhau ở trên bàn, vừa vặn lại là hai anh lớn nhất và hai cậu nhóc nhỏ tuổi nhất.

Bỗng điện thoại của Patrick đổ chuông, cậu đứng dậy rời khỏi đó, mấy người ngồi lại còn loáng thoáng nghe thấy có vẻ như người gọi là bạn học trong nhóm của cậu.

“Ngành học của Patrick phải viết lách nhiều ghê.” Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng lưng lên tầng của Patrick, nhoài người ra bàn nói.

“Vậy ngành em thì sao?” Rikimaru hứng thú hỏi.

“Cũng có phải viết tiểu luận, nhưng mà hầu như là liên quan đến lịch sử phát triển với cả nghiên cứu xu hướng liên quan tới âm nhạc, chứ hầu hết vẫn là bài kiểm tra thực tiễn.” Trương Gia Nguyên bĩu môi, xòe mấy đầu ngón tay ra cho hai người xem. “Mọi người cứ bảo ngành nghệ thuật nhàn hạ, phải học mới biết, khi các ngành khác tốn chất xám vào viết lách tính toán thì bọn em trợt cả đầu ngón tay vì tập luyện cho kiểm tra cuối kỳ đây này.”

“Đúng rồi, làm gì có ngành học nào nhàn hạ đâu.”

Bá Viễn ngồi nghe Rikimaru và Trương Gia Nguyên kể về chuyện đi học đại học của mình, nhận ra rằng dù bọn họ có cách nhau nhiều tuổi đến mấy thì chẳng ai có thể thoát khỏi những cơn ác mộng khi thời điểm thi cử ập tới. Năm đó Bá Viễn học trái ngành, anh nộp đơn vào một trường cao đẳng liên quan đến tài chính và cố gắng học cho qua mấy năm để được một cái bằng tượng trưng, sau đó mới bắt đầu theo đuổi ước mơ của mình. Anh không nhớ rõ khoảng thời gian bản thân vật vã vì thi cử cho lắm, nhưng bởi vì đã từng sống cùng cậu bạn trai cũ là sinh viên đại học, cho nên anh cũng có thể ít nhiều hiểu được nỗi khổ tâm của mọi người.

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] Transit LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ