3.

587 62 2
                                    

7.

Thói quen dậy sớm của Bá Viễn đã ăn sâu vào máu, mặc dù phải tới tận 2 giờ đêm qua anh mới ngủ, nhưng chưa tới 7 giờ sáng anh đã mở mắt. Bá Viễn đi xuống tầng một, quả nhiên trong nhà vẫn chưa có ai dậy, Bá Viễn lục tìm trong tủ lạnh xem có nguyên liệu gì có thể làm bữa sáng không, nếu ai muốn ăn anh cũng có thể tiện làm cho họ.

“Chào buổi sáng!”

Người đầu tiên xuống tầng là Trương Gia Nguyên, cậu nhóc gãi gãi mái tóc bù xù mới ngủ dậy, khi thấy có người ở trong bếp thì vội đưa tay vuốt lại tóc, lịch sự chào hỏi.

“Chào buổi sáng.” Bá Viễn cười cười nhìn hành động ngốc nghếch của cậu. “Em dậy sớm thế?”

“Hôm nay em có tiết buổi sáng.”

“Vậy à? Em có muốn ăn gì không, để anh tiện làm luôn cho?” Bá Viễn giơ hai quả trứng trong tay lên. “Có bánh mì và trứng, còn cả xúc xích nữa.”

“Được ạ, phiền anh quá. Để em đi đánh răng rửa mặt đã xong ra giúp anh một tay.”

Trương Gia Nguyên nhanh chóng chạy vào nhà tắm, để lại Bá Viễn một mình trong bếp. Anh cẩn thận khía xúc xích thành hình bạch tuộc xinh xinh, cũng cắt thêm vài lát cà chua, sau đó mới bắt đầu đập trứng lên chảo. Mọi người cũng bắt đầu lần lượt thức dậy, Lưu Chương không kịp ăn gì mà đã vội vã ra khỏi nhà, nghe nói trường của anh hơi xa nơi này, khi chuyển đến đây ở bắt buộc phải dậy sớm hơn một chút. Châu Kha Vũ thì đỡ hơn, ít nhất thì cũng tóm tạm được một mẩu bánh mì rồi mới đi.

Patrick bước ra khỏi phòng ngủ trong mùi thơm của bánh mì nướng, cậu đoán người trong bếp hẳn là Bá Viễn, vừa muốn xuống tầng mà lại tần ngần chẳng dám. Nghĩ đến tin nhắn đến từ hệ thống mà hôm qua mình nhận được, Patrick cảm thấy lồng ngực mình trĩu nặng, cơn gắt ngủ mỗi sáng vừa tan biến mất lại bắt đầu có hiện tượng quay trở lại.

Nghĩ là vậy, nhưng cuối cùng Patrick vẫn quyết định xuống tầng.

“Chào buổi sáng.” Patrick nhỏ giọng chào người đang đứng trong bếp.

“Chào em.” Bá Viễn ngẩng đầu lên cười với cậu. “Tối qua em ngủ ngon không?”

Patrick chẳng hiểu vì sao anh lại hỏi mình câu này, cảm giác bực dọc cứ dấy lên trong người như muốn thôi thúc cậu phải kiếm chuyện với anh, nhưng rồi Patrick cũng đủ bình tĩnh để ngăn bản thân không nói ra những câu ngớ ngẩn.

“Ngon lắm, em đặt lưng xuống là ngủ luôn.”

“Ồ, vậy là tốt rồi.” Bá Viễn gật gật đầu. “Em muốn ăn không, anh làm cho em nhé?”

Patrick hơi đói, cậu vốn định đồng ý, nhưng chưa kịp trả lời thì Trương Gia Nguyên đã từ trong nhà tắm bước ra đi về phía Bá Viễn và cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Hai người cùng nhau loay hoay làm bữa sáng, Trương Gia Nguyên còn dạy anh cách dùng máy pha cà phê, trong một khoảnh khắc trông hai người thân thiết đến lạ lùng.

Patrick bỗng cảm thấy không thèm ăn nữa, để lại một câu với Bá Viễn rằng cậu sẽ đến trường luôn, sau đó quay lại về phòng của mình. Từ trong phòng của mình, cậu có thể nghe thấy tiếng cười của hai người phía dưới, trong không khí thoang thoảng hương thơm từ đồ ăn, chỉ cần nhắm mắt lại thôi là có thể tưởng tượng được một khung cảnh cực kỳ ấm áp.

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] Transit LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ