14.

477 64 5
                                    

58.

Bá Viễn vẫn như thường lệ dậy khá sớm, nhưng điều bất ngờ hơn nữa là Rikimaru còn dậy trước cả anh lâu rồi. Nhớ lại yêu cầu kỳ lạ tối qua của Rikimaru, Bá Viễn không bước ra khỏi phòng, anh đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi trở ra bắt đầu vận động cơ thể buổi sáng.

Trên chiếc tủ đầu giường là một cốc cà phê cùng với một túi giấy, bên trong đựng mấy chiếc bánh hạt dẻ của một tiệm bánh mới nổi gần đây. Có lẽ sợ Bá Viễn ở lâu trong phòng sẽ đói, Rikimaru đã dậy khá sớm để đi mua bữa sáng cho anh. Bánh vẫn còn nóng vàng ươm, khi anh bẻ đôi chiếc bánh ra còn bị mùi hương hạt dẻ thơm phức đánh úp, cho dù bây giờ anh không quá đói thì dạ dày cũng bị hương thơm này quyến rũ mà kêu lên.

Ở yên trong phòng cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, Bá Viễn lấy máy tính ra kiểm tra một số công việc, sau đó lại nằm trên giường đọc sách. Nghe thấy tiếng nói chuyện và bước chân đi qua đi lại của mọi người, Bá Viễn thầm bật cười, cảm tưởng bản thân như công chúa Rapunzel bị nhốt ở trên tòa tháp cao chờ hoàng tử đến cứu vậy. Hoàng tử thì chưa thấy đâu, nhưng lát nữa "công chúa" với "phù thuỷ" còn chuẩn bị đi hẹn hò với nhau đây này.

Mười giờ hơn một chút, cửa phòng hé mở ra, Rikimaru ló đầu vào nhìn anh.

"Đợi mình đi tắm đã rồi chúng ta đi, được không?"

Thực ra Bá Viễn cũng không biết hôm nay hai người sẽ đi đâu. Ngày hôm qua khi anh hỏi, Rikimaru còn nói bởi vì cậu ấy là người mời, cho nên hôm nay anh chỉ cần đi theo Rikimaru là được.

Trong lúc chờ Rikimaru, Bá Viễn tranh thủ lựa chọn quần áo, anh tính hôm nay ăn mặc đơn giản một chút, đành quyết định chọn một chiếc blazer màu tím nhạt khoác ra ngoài áo phông. Anh mở lọ sáp vuốt tóc ra, nhưng cuối cùng chẳng hiểu nghĩ gì mà lại đóng lại cất vào trong ngăn tủ.

Bá Viễn xuống dưới tầng, Patrick đang ngồi chỗ bàn ăn với mấy người, cậu vừa ngẩng lên, anh có thể nhìn ra sự hoang mang thoáng qua trong ánh mắt của cậu. Patrick nói với anh câu chào buổi sáng, rồi lại hỏi anh ăn sáng chưa, sau đó lại trở về tiếp tục câu chuyện cùng với mọi người.

Anh ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc, cậu đẩy về phía anh một chiếc bánh sandwich, nghe nói là sáng nay Santa đã dậy sớm làm. Bá Viễn chỉ ăn thử một miếng rồi thôi, dù sao anh cũng đã ăn bữa sáng từ Rikimaru, nhưng vẫn không quên nhiệt tình khen ngợi tay nghề của Santa.

Một lúc lâu sau Rikimaru cũng đã chuẩn bị xong, anh mặc một chiếc áo sơ mi họa tiết vằn màu tím, bằng một cách nào đó lại trông như mặc đồ đôi với Bá Viễn. Lâm Mặc mở miệng trêu chọc hai người vài câu, Rikimaru vốn hay ngượng cũng chỉ biết cười cười cho qua, còn Bá Viễn thì chai lì hơn, dùng vẻ mặt hãnh diện mà nói lời cảm ơn với Lâm Mặc.

Hai người tạm biệt mấy đứa nhỏ rồi rời khỏi nhà, trong tay Rikimaru lắc lắc chiếc chìa khóa, hôm nay anh sẽ là người lái xe.

59.

Rikimaru đưa Bá Viễn tới một tòa nhà nhỏ, khi đi vào anh thấy Rikimaru còn đưa điện thoại cho lễ tân nơi đó quét mã, sau đó hai người được dẫn lên tầng 3. Cửa thang máy mở ra, Bá Viễn nhìn thấy tấm biển quảng cáo được dựng ngoài hành lang, đó là một buổi workshop về nghệ thuật nặn đất sét.

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] Transit LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ