24.

450 68 12
                                    

108.

Patrick vừa mơ màng ngái ngủ gặm phần bánh mà Bá Viễn và Santa đã lại dậy sớm đi mua cho mọi người sáng nay, vừa ngồi đó ngẩn người nghe Lâm Mặc nói đùa, cảm thán hai cái người kia chẳng khác nào chim mẹ sáng sớm cần mẫn đi kiếm mồi về bón cho đàn chim non nheo nhóc trong tổ cả.

Cậu nhanh chóng xử lý bữa sáng, sau đó về phòng chuẩn bị cho buổi hẹn ngày hôm nay cùng với Trương Gia Nguyên.

Khi hai người tới nơi, sự hào hứng đã tràn ra khỏi đôi mắt long lanh của Patrick. Đó là một công viên nước thể thao ngay sát biển, với đủ các loại trò chơi trên mặt nước và trên không trung. Từ xa đi tới, Patrick đã có thể nhìn thấy những chiếc ca nô kéo theo người trượt ván trên nước, quả đúng là chạm vào mạch sở thích của cậu.

"Coi như là vẫn thực hiện được." Trương Gia Nguyên khẽ lẩm bẩm, khi bắt gặp ánh mắt hoài nghi của Patrick, Trương Gia Nguyên gõ móng tay vài cái lên màn hình điện thoại. "Tin nhắn của ngày đầu tiên, cậu vẫn nhớ chứ?"

Patrick ngẩn người lục lại trong ký ức, rồi chợt nhớ ra ngày đầu tiên khi tới nhà chung, có một ai đó đã nhắn tin rủ cậu đi lướt sóng.

"Ồ, thì ra là cậu!" Patrick tròn mắt.

"Vốn định rủ cậu đi lướt sóng giả ở công viên nước thôi, không ngờ chúng ta lại có thể ra tới biển thế này." Trương Gia Nguyên vỗ vai Patrick. "Đi thôi, chơi cho đã đời nào."

Đầu tiên là trò lướt nước. Hai người mặc áo phao và đi vào mỗi bên chân một chiếc ván trượt, nghe theo hướng dẫn của nhân viên về một số quy tắc cơ bản. Sau đó một chiếc ca nô di chuyển tới gần phía hai người, Patrick nhảy xuống nước, bám vào một thanh gậy ngang được gắn lên thành ca nô, dùng để hướng dẫn người chơi cách đứng dậy vững vàng trên ván lướt nước. Dòng nước lành lạnh khiến Patrick khẽ rùng mình một cái, nhưng ngay lập tức đã bị niềm hào hứng của cậu xua đi mất.

Thấy cậu đã sẵn sàng, người lái ca nô bắt đầu cho chiếc thuyền chầm chậm di chuyển. Theo nguyên lý, người chơi phải dựa vào lực cản của nước để tạo điểm tựa cho việc đứng dậy trên ván trượt, theo đó mà có thể theo lực kéo của ca nô mà lướt trên mặt nước. Ca nô bắt đầu tăng tốc, Patrick nắm chặt thanh ngang, cong người để cho ván trượt tạo với mặt nước một 30 độ, sau đó dồn lực vào hai đầu gối, đạp lên ván trượt mà thành công nâng cả cơ thể lên khỏi mặt nước.

"Được lắm!" Trương Gia Nguyên vỗ tay từ đằng xa.

Ca nô chạy thêm một lúc rồi dừng lại, người lái thả xuống cho cậu một sợi dây, một đầu buộc chặt vào đuôi thuyền, đầu còn là phần để cho người chơi nắm lấy. Nắm vào thanh ngang còn có thể dựa vào lực tay để không ngã, còn khi nắm vào dây có nghĩa là Patrick phải tập trung lực vào phần thân dưới của cơ thể để có thể đứng vững trên ván trượt.

"Đi nhé?" Người lái ca nô hỏi cậu.

Patrick hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Chiếc thuyền lại chầm chậm di chuyển, sợi dây trong tay Patrick cũng từ từ căng lên, sau đó bắt đầu cả cơ thể cậu cũng bắt đầu theo lực kéo mà tiến về phía trước. Nhớ lại những gì cơ thể mình đã làm ngay trước đó, lại một lần nữa cậu chụm hai đầu gối lại, dồn lực lên chân, sau đó chậm rãi đạp lên mặt nước mà đứng lên.

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] Transit LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ