11.

484 67 5
                                    

45.

Tiếng chạm nhẹ của bát và thìa kéo Patrick tỉnh lại khỏi quá khứ, cậu nâng mắt lên, phát hiện Bá Viễn đang nhìn mình chăm chú. Chạm phải ánh mắt của nhau, Bá Viễn khó nhọc hắng giọng một cái, dùng chất giọng khàn đặc nói chuyện với cậu.

"Em nghĩ gì mà cứ cười mãi vậy?"

Bấy giờ Patrick mới nhận ra khóe miệng của mình vẫn đang cong lên. Cậu toan lắc đầu không muốn nói, nhưng rồi chẳng hiểu vì sao cuối cùng lại vẫn nói ra.

"Tự nhiên nghĩ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Cái đầu nặng nề của Bá Viễn dừng hoạt động trong mấy giây, mãi sau mới load được lời nói của Patrick. Anh "à" ra một tiếng, đôi mắt trĩu nặng chẳng thể mở hẳn ra, nhưng Patrick vẫn có thể nhìn thấy sự vui vẻ trong đó.

"Ừ, hôm đó em thật đáng yêu."

Patrick cười cười rũ mắt xuống, không biết nên đáp lại thế nào. Tình tiết trong lần đầu tiên hai người gặp nhau kỳ quái như khởi đầu của một bộ phim truyền hình tình cảm ba xu vậy, anh hoàn toàn có thể nhớ tới việc cứu nguy cậu khỏi một tên lừa đảo, cũng có thể nhớ lại việc bản thân phải nhờ cậu dìu đến phòng y tế của trường, vậy mà lời đầu tiên Bá Viễn nói ra lại là hình ảnh của Patrick trong mắt của anh ngày hôm đó.

Nhìn Bá Viễn uống thuốc xong, Patrick đứng dậy dọn dẹp bát đũa, còn dặn anh khi ngủ đừng trùm chăn kín quá, nhớ phải cặp lại nhiệt độ lần nữa, nếu cảm thấy cơ thể có vấn đề gì bất ổn thì gọi cho cậu, sau đó mới rời khỏi phòng.

46.

Ăn xong phần cơm hộp của mình, Patrick mang vào trong bếp rồi bắt đầu rửa bát, tiện thể rửa luôn đống cốc chén hôm qua mọi người uống rượu xong vẫn chưa dọn. Mới trải qua một buổi sáng mà Patrick cảm tưởng như vừa đi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc vậy, đủ loại cảm xúc cứ đến rồi đi, kéo theo tâm trạng của Patrick cũng lên xuống theo.

Tối hôm qua sau khi trở về, Trương Gia Nguyên đã ngỏ lời rủ Patrick cùng đi mua sắm, nói muốn nhờ gu thẩm mỹ của cậu mà giúp mình chọn đồ. Patrick vẫn chưa đồng ý, cậu nói với Trương Gia Nguyên rằng ngoại trừ hôm nay được nghỉ, những ngày sau của cậu đều phải tới trường, sợ rằng chẳng có thời gian để đi cùng với đối phương. Khi đó Trương Gia Nguyên còn xua tay, không có vấn đề gì, khi nào cậu rảnh cũng được.

Vừa lúc đó điện thoại của hai người đều rung lên, Patrick mở máy, cậu nhận được hai tin nhắn, một là của Bá Viễn, cái còn lại, chắc hẳn đến từ người đang đứng trước mặt này. Patrick lén lút ngước mắt lên nhìn Trương Gia Nguyên, thấy khuôn mặt không biểu cảm của đối phương được chiếu sáng từ ánh sáng màn hình điện thoại, càng khó để đoán được suy nghĩ bên trong đầu người nọ. Cậu gửi tin nhắn cho Bá Viễn, mà người trước mặt lại gửi tin nhắn cho cậu, nghĩ đến việc Trương Gia Nguyên có thể sẽ nhận ra điều đó, Patrick cảm thấy hơi khó xử, thầm nghĩ nếu là mình thì hẳn là sẽ hụt hẫng lắm.

Trương Gia Nguyên nhìn màn hình một lúc rồi tắt điện thoại đi, khuôn mặt trở lại với vẻ tươi cười thường lệ, còn vỗ vai hỏi Patrick có muốn cùng vào nhà không.

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] Transit LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ