23.

446 61 2
                                    

100.

Châu Kha Vũ bước lên tầng gõ cánh cửa phòng không đóng kín của Patrick và Rikimaru, ló đầu vào nói với hai con sâu ngủ bên trong.

"Hai anh đẹp trai dậy đi nào, Bá Viễn và Santa đã dậy sớm mua đồ ăn sáng cho chúng ta đấy."

Nhìn thấy cả hai có dấu hiệu thức dậy rồi Châu Kha Vũ mới đi xuống. Sáng nay Bá Viễn và Santa cùng thức dậy sớm tập thể dục, sau đó đi mua đồ ăn sáng cho mọi người ở cả hai căn nhà. Khi Châu Kha Vũ bước ra phòng ăn đã thấy mấy túi giấy toàn những món ăn sáng đặc sản của đảo Hải Hoa, bốn phần ăn còn được ghi tên riêng của từng người, khi mở ra mới biết hai người kia đã cực kỳ có tâm mà lựa chọn món ăn theo khẩu vị của những người trong nhà.

Khi Bá Viễn lần nữa bước vào căn nhà B, mọi người đã ăn xong bữa sáng, Rikimaru và Châu Kha Vũ trở về phòng để tắm rửa sửa soạn trước, Patrick thì ở phòng khách tranh thủ chơi game với Lâm Mặc trong khi chờ tới lượt tắm của mình. Anh ngồi xuống bên cạnh ngó vào màn hình điện thoại vẫn cứ nhấp nháy các loại chiêu thức gì đó mà anh không hiểu của Patrick, thầm cảm thấy mình đúng là không hợp với những trò chơi công nghệ đang hot bây giờ.

Cho tới khi Lâm Mặc có điện thoại gọi đến mà phải rời khỏi vị trí, bấy giờ Patrick mới ngẩng đầu lên.

"Sáng nay anh đi mua đồ ăn sáng đấy à?"

"Ừ, đi tập thể dục nên tiện đường."

Thói quen mỗi khi tới một nơi nào mới là phải tìm bằng được những quán ăn ngon ở đó của Bá Viễn vẫn không hề thay đổi, nếu không phải còn vướng vấn đề quay chụp với chương trình thì hẳn là bây giờ anh đã lang thang đi làm một chuyến food tour rồi. Cậu nhìn anh thao thao bất tuyệt về những món đặc sản mà mình tra được trên mạng, chợt nhận ra hình ảnh này thật quen thuộc, như thể giữa hai bọn họ vẫn chưa từng có nửa năm xa cách vậy.

"Thật kỳ diệu." Patrick khẽ khàng cảm thán.

"Chuyện gì cơ?"

"Cảm giác thật giống với ngày kỷ niệm một năm của hai đứa mình, có biển, có nắng, anh cũng từng ngồi nói với em về kế hoạch đi ăn những món ăn quanh đó như thế này, còn em thì chỉ biết gật đầu nghe theo lời anh hết."

Bá Viễn nhớ lại, cũng cảm thấy thật hoài niệm.

"Khi đó em có thấy phiền không, anh cứ lải nhải về việc ăn uống suốt cả ngày như vậy?"

"Hôm qua em nói thích anh vì ngoại hình nên anh tưởng thật đấy à?" Patrick bĩu môi. "Thực ra lý do duy nhất chỉ là em muốn tìm một người có thể cho em ăn bám mà thôi."

Hai người chí chóe qua lại vài câu, cho tới khi Rikimaru từ trên tầng bước xuống, sẵn sàng cho buổi hẹn của ngày hôm nay.

"Đi chơi vui nha!" Patrick nói với bóng lưng của hai người chuẩn bị rời khỏi nhà.

101.

"Bữa sáng ăn được không?" Bá Viễn hỏi khi hai người vừa ngồi lên xe.

"Ngon lắm." Rikimaru thắt dây an toàn lại. "Nghe nói cậu dậy sớm đi mua à, cảm ơn nhé."

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] Transit LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ