16.

510 65 7
                                    

69.

Khi Patrick tỉnh dậy, phát hiện ra giường của Lâm Mặc vẫn y nguyên như trước khi cậu nhắm mắt, như thể cả đêm qua anh chưa từng về giường ngủ. Cậu thở dài thả mình lại xuống đệm, cầm điện thoại mở khóa màn hình ra, hiện ngay trên đó là khung chat của hệ thống.

Kể từ đêm hôm Bá Viễn bị ốm, cậu chưa từng gửi cho anh một tin nhắn nào, thay vào đó là gửi cho Trương Gia Nguyên. Nhưng Bá Viễn lại một mực gửi tin nhắn cho cậu, ngoại trừ tối qua, có lẽ là anh đã gửi cho bạn hẹn của mình là Rikimaru. Patrick vò đầu, thầm mong giá mà bản thân có thứ siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác thì tốt, may ra có thể biết được Bá Viễn đang nghĩ gì. Mọi hành động anh làm với những lời anh nói ra đều quá mơ hồ, Patrick không dám khẳng định, nhưng nếu cứ mông lung thế này mãi, cậu sợ rằng cuối cùng mình sẽ chọn lựa sai.

Tối hôm qua, trong một khoảnh khắc khi đối diện với Bá Viễn, Patrick thật chỉ muốn cúi đầu xuống và nói, anh ơi, anh có thể xoa đầu em được không?

Cơ thể và tinh thần mệt mỏi khiến Patrick như gặp ảo giác, ngỡ như hai người họ vẫn chưa từng rời xa, người ấy vẫn là "anh Viễn" của cậu, còn cậu vẫn chỉ là "bé cưng" trong lòng Bá Viễn.

Như những ngày tháng trong quá khứ, mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi ốm đau, mỗi khi phiền lòng, cậu đều được gục đầu trên vai anh mà làm nũng, có đôi lần vì tủi thân quá mà rơi nước mắt, lại được anh nhẹ giọng dỗ dành lau nước mắt, mặc dù thường trêu cậu là một đứa nhóc mít ướt, nhưng sau đó lại vẫn chiều theo mọi ý muốn của cậu.

Nhưng cuối cùng Patrick cũng đã kịp thời tỉnh táo trở lại để giấu những suy nghĩ của mình vào trong, chỉ nói với anh rằng mình không sao.

"Không sao thì tốt." Bá Viễn gật đầu. "Nếu đau ốm ở đâu thì nói với an-, à nói với mọi người, đừng chịu đựng một mình."

Patrick thở dài nhìn đồng hồ, cậu cũng nên chuẩn bị đi thôi.

Chuẩn bị cho cuộc hẹn với Bá Viễn.

70.

Vừa lên xe, Bá Viễn đưa cho Patrick một chiếc túi giấy, bên trong là mấy túi bánh quy nhỏ.

"Bây giờ chúng ta đi chơi trước rồi mới đi ăn, nếu đói thì em ăn tạm cái này đi."

Patrick dậy muộn không kịp ăn sáng, có lẽ vì thế nên Bá Viễn mới chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt cho cậu. Cậu nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó bóc một gói ra ăn thử một chiếc, còn biết ý mà đưa sang cho anh một cái. Bá Viễn đang quay xe không tiện cầm, anh cúi đầu ngậm lấy chiếc bánh, theo chuyển động của chiếc xe mà đôi môi tình cờ chạm vào đầu ngón tay người kia, chút tê dại truyền từ đầu môi tới từng tế bào trên cơ thể.

"Cảm ơn em."

Bá Viễn mím môi lại, như muốn lưu giữ lại thứ xúc cảm thoáng qua ấy.

Phía bên ghế lái, có người cũng nhẹ nhàng xoa hai đầu ngón tay vào nhau.

"Chúng ta đi đâu vậy anh?"

Patrick thấy ô tô đã chuyển hướng sang đường cao tốc, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Ngày hôm qua Bá Viễn nói với cậu, anh sẽ dẫn cậu tới một nơi để chơi, còn địa điểm ăn cậu có thể tự lựa chọn, nhưng dẫn đi đâu thì anh lại chẳng nói.

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] Transit LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ