22.

437 60 8
                                    

96.

Giờ đây, khi mà mọi bí mật đã được công khai, cũng là lúc bọn họ phải trực tiếp đối diện với những nhiệm vụ được đưa ra.

Ở phía dưới của phong thư còn có một dòng chữ nhỏ, mỗi cặp đôi có 20 phút riêng tư để tự bàn bạc với nhau.

Bá Viễn và Patrick rời khỏi căn phòng đó, đi về hướng hồ bơi trung tâm ngay đối diện khu vực sky bar. Dọc bên cạnh hồ bơi là dãy ghế nằm phía dưới những tán ô rộng lớn, Bá Viễn chọn cho mình một chiếc ghế để ngồi xuống, Patrick cũng chọn một chiếc ngay sát bên cạnh.

"Em sao thế?" Bá Viễn thấy vẻ mặt của Patrick có vẻ nhiều tâm sự.

"Không có gì, tự nhiên em nghĩ đến một chuyện này."

Cậu cúi đầu nhặt một chiếc lá vừa bay xuống dưới chân mình.

"Bộ phim kia em từng xem lại một lần, ấy thế mà lần đó, em lại không hề rơi một giọt nước mắt nào."

Patrick có rất nhiều bộ phim yêu thích, phim hài cũng có mà phim buồn cũng không ít, anh đã từng cảm thấy cậu bạn trai nhỏ của mình thật kỳ diệu, không hiểu vì sao cậu ấy lại vẫn có thể cười, có thể khóc vì những cảnh phim đã xem đi xem lại rất nhiều lần như thế. Patrick cũng từng nói với anh, bởi vì mỗi lần xem em đều thích đặt mình vào vị trí của nhân vật, thích được cảm nhận những cảm xúc hỉ nộ ái ố muôn màu muôn vẻ của con người, thích tự hỏi nếu khi đó chú chó của mình mất đi thì sẽ đau khổ thế nào, nếu khi đó mình trúng được vé số độc đắc thì sẽ vui vẻ ra sao. Cũng như việc đọc sách vậy, Patrick rất tận hưởng việc nhìn ngắm thế giới thông qua con mắt của những người khác.

"Hôm đó em còn tự hỏi bản thân, hay là em chai sạn cảm xúc rồi?" Cậu tự bật cười. "Anh cũng biết mà, em vẫn luôn dùng những bộ phim để cảm nhận và giải tỏa cảm xúc, cho nên em rất sợ, nhỡ đâu mình không còn khả năng đó nữa, như vậy em sẽ rất bức bối."

"Sau đó em cứ đi dọc con đường từ rạp chiếu phim về ký túc xá, vừa đi vừa nghĩ, cho tới tận khi về tới nơi rồi em vẫn không hề nghĩ ra. Em thậm chí còn lên mạng tra cứu, rồi lên cả thư viện trường để tìm kiếm tài liệu, nhưng cho đến cùng em vẫn không tìm được đáp án."

"Hôm nay khi xem lại bộ phim này em mới nhận ra, vấn đề không phải ở chỗ em không thể đồng cảm với nhân vật được nữa, mà là em vốn đã là nhân vật đó từ lúc nào rồi."

Bởi vì từng rất đau đớn, cho nên mới cảm thấy thế gian này chẳng nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của mình.

Bá Viễn lặng lẽ nhìn cậu, mãi sau mới nói ra thành lời một câu.

"Em biết không, hôm nay anh đã khóc đấy."

Patrick ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên mà nhìn anh. Hôm nay cậu có bắt gặp ánh nước trong đôi mắt này, nhưng cậu không dám khẳng định, chỉ sợ đó là do ánh sáng chiếu tới khiến bản thân nhầm lẫn. Điều cậu không ngờ nhất, là chính miệng anh lại tự xác nhận suy đoán này.

"Ồ, hình như đây là lần đầu tiên em nghe thấy chuyện này nhỉ?" Patrick nghiêng đầu. "Em có thể hỏi lý do vì sao không?"

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] Transit LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ