1.

1.3K 87 0
                                    

1.

Bá Viễn bước vào căn phòng họp nhỏ, bên trong được lắp đầy máy quay, còn có cả vài ba nhân viên đang thảo luận về nội dung chương trình trong đó. Anh lịch sự chào mọi người, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với họ, sau đó chăm chú lắng nghe nhân viên phổ biến buổi phỏng vấn. Cho đến khi mọi việc được sắp xếp hoàn hảo, buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu.

“Câu hỏi thứ nhất, ấn tượng của bạn về người ấy trong lần đầu tiên hai người gặp nhau là gì?”

Bá Viễn nghiêng đầu liếc nhìn sang một bên, máy quay ghi lại cận cảnh khuôn mặt anh, dường như anh vừa nhớ ra một điều gì đó vui vẻ, bên khoé môi nâng lên một nụ cười dịu dàng.

“Một cậu nhóc đáng yêu. Hôm đó em ấy mặc một bộ yếm liền quần màu nâu nhạt, lại còn đeo một chiếc balo màu vàng, trông chẳng khác gì học sinh cấp hai cả.”

“Câu hỏi thứ hai, nếu có được cỗ máy thời gian, bạn muốn quay lại khoảnh khắc nào của hai người?”

“Hừm, có lẽ là ngày kỷ niệm một năm của chúng tôi. Hôm đó chúng tôi đã đi chơi và làm rất nhiều điều từ sáng đến tối, cảm giác như cả hai đã bỏ lại hết những phiền muộn của cuộc sống ra đằng sau vậy.”

“Câu hỏi thứ ba, tại sao hai người lại chia tay?”

Một khoảng lặng kéo dài, Bá Viễn hơi ngửa đầu lên nhớ lại về những chuyện đã qua, mãi sau mới có thể cất lời.

“Cứ coi như là quan điểm không hợp nhau đi, dù sao tuổi tác của chúng tôi cách nhau cũng hơi xa.”

2.

Patrick mỉm cười nhìn nhân viên trong phòng, gật đầu ra hiệu cậu đã sẵn sàng cho buổi phỏng vấn. Câu hỏi dành cho những người tham gia đều như nhau, thỉnh thoảng nếu có chi tiết nào đáng được khai thác, nhân viên sẽ đặt câu hỏi đi sâu vào thêm.

“Lần đầu tiên gặp nhau ấy à, anh ấy trông nghiêm túc lắm, mặt cứ khó đăm đăm thế này này.” Patrick cau mày bắt chước. “Nhưng mà mãi sau tôi mới biết, hôm đó anh ấy sốt hơn 38 độ lận, nhưng vì công việc mà vẫn cố phải ra ngoài.”

“Quay về ngày tôi tỏ tình với anh ấy. Rõ ràng là đã chuẩn bị lời thoại cả đêm hôm trước rồi, nhưng đến khi gặp được người rồi tôi lại bắt đầu lắp bắp, nói có ba câu thôi mà đứng hít thở nửa tiếng mới lấy được dũng khí nói tiếp. Nếu được quay lại, tôi không muốn cho anh ấy nhìn thấy cái dáng vẻ ngốc nghếch kia của mình nữa.”

“Lý do chia tay ư? Hừm, nói thế nào nhỉ, giả sử bây giờ chúng ta có một chiếc đĩa thật sáng bóng sạch sẽ nhé, khi chẳng may có một vết nứt nhỏ, chắc hẳn chúng ta đều nghĩ nó không phải vấn đề nghiêm trọng gì, đúng không? Nhưng dần dần trên chiếc đĩa đó xuất hiện càng nhiều những vết nứt nhỏ khác, và rồi đến một ngày, nó vỡ hẳn ra, chẳng thể nào cứu vãn được nữa.”

Sau cả tiếng đồng hồ phỏng vấn, nhân viên kiểm tra lại phần ghi hình, mãi rồi mới ra dấu ok với cậu. Patrick toan đứng lên, người phụ trách vẫn yên lặng một bên bỗng lên tiếng, rằng cô vẫn còn một câu hỏi nữa muốn được nghe câu trả lời.

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] Transit LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ