04

688 117 35
                                    


Lá cây ngô đồng phủ kín hai đầu của con đường dài, một trận gió ngang qua, thổi bay lá ngô đồng phát ra tiếng cười xào xạc.

"Ngày mai gặp!"

Cung Tuấn hơi hơi gật đầu, không chút lưu luyến xoay người bước về hướng trở về nhà.

Vừa rồi trên xe bị Trương Triết Hạn làm cho đầu óc quay cuồng, bây giờ xuống xe rồi mới tỉnh táo lại một nửa.

Anh đá đá viên đá nhỏ ven đường, trong miệng lẩm nhẩm bài học thuộc lòng ngày mai 'Xích Bích phú', đọc đến câu "Ở trong trời đất, vật nào có chủ ấy, nếu không phải của ta thì dẫu một li ta cũng không lấy"*. Đúng lúc ấy, một trận gió nóng đột nhiên thổi qua bên tai, ngay sau đó, một phong thư màu xanh xuất hiện trước mắt anh.

(*Tiền Xích Bích phú – bản dịch Phan Kế Bính)

"Quên đưa cái này cho cậu! Thư tình của hôm nay á, cất cẩn thận nha!"

Phía sau phong thư là nụ cười xán lạn của Trương Triết Hạn, cậu đẩy phong thư vào trong ngực Cung Tuấn, rồi lại hùng hùng hổ hổ chạy đi, chỉ để lại một câu, "Lần này thật sự là ngày mai gặp lại rồi đó!"

Đúng vậy, là thư tình.

Từ ngày Trương Triết Hạn tuyên bố muốn theo đuổi Cung Tuấn, mỗi ngày anh sẽ nhận được một lá thư tình đến từ cậu. Nhiều lúc còn viết đầy cả một mặt giấy, xem qua thì có vẻ như là được trộm viết trong giờ tự học, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo. Khi nào viết ít thì chỉ có một câu thôi, chủ yếu là mấy câu văn chép từ trong sách ra, nhưng đôi khi cũng làm cho Cung Tuấn phải sáng mắt.

Anh trực tiếp mở thư ngay trên đường, mùi hương bách hợp xộc vào mũi thấm vào tận ruột gan, nhưng chữ viết trên đó thật sự là không khác nào gà bới:

"Thứ tư, thời tiết u ám. Thư tình của hôm nay là: Tôi là, tôi là người theo chủ nghĩa tối thượng Cung Tuấn."

Cung Tuấn sững sờ nguyên tại chỗ, mặc cho gió lạnh lọt vào khe hở của áo len. Gió lạnh thấu xương, nhưng Cung Tuấn nghĩ những lúc thế này quả thật anh cần một con gió lạnh, tốt nhất là trận gió này hãy thật lạnh, tiện thể thổi tan ửng đỏ hai bên tai bay theo luôn đi.

Anh gấp gọn lại bức thư tình bỏ vào trong cặp sách, không đá viên đá nhỏ dưới chân kia nữa. Trong đầu anh giờ có thật nhiều suy nghĩ, nghĩ đến buổi chiều lần đầu gặp mặt Trương Triết Hạn, rồi lại nghĩ đến nụ cười của đối phương khi nhảy từ trên cây xuống, lại nghĩ tới gương mặt gần sát mình khi trên xe buýt, cuối cùng chính là mùi hương bách hợp.

Cung Tuấn về đến nhà, nhìn thấy mẹ đang trong bếp nấu cơm ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi mẹ một câu: "Mẹ, mẹ đã từng đọc qua một câu...đại khái là, tôi là, tôi là cái gì mà người theo chủ nghĩa tối thương chưa?"

Động tác đang nấu cơm của mẹ dừng trong chốc lát, sau khi suy nghĩ đáp: "Là Chu Sinh Hào tiên sinh viết thì phải, lúc đọc sách mẹ có đọc qua."

"Sách gì vậy ạ?"

Phát hiện giọng điệu nói chuyện của mình hơi vội vàng, Cung Tuấn cuống quít che giấu nói: "Con không có ý gì khác, trong đề thi ngữ văn hôm nay có câu hỏi nhắc tới câu này, hỏi tên sách là gì, con không viết ra được, chắc là sẽ bị trừ điểm."

Hoàn || Tuấn Triết || Hiệu ứng cánh bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ