17.1

722 94 24
                                    


Chiếc xe đạp quen thuộc vẫn dừng trước cửa nhà, Cung Tuấn đang cầm bảng từ đơn tiếng anh học thuộc, một giây khi nhìn thấy Trương Triết Hạn đi ra ngoài lập tức nhét bảng từ đơn vào trong túi quần, quy củ đứng thẳng:

"Chào buổi sáng."

Trương Triết Hạn khó chịu không nhìn Cung Tuấn, chỉ yên lặng ngồi xuống chỗ ngồi phía sau xe đạp, nhỏ giọng nói:

"Chào."

Cậu ấy để ý đến mình rồi! Yes!

Nhịp tim Cung Tuấn hơi nhanh: "Cậu ăn sáng chưa?"

"Hả? À, chưa ăn."

"Vậy thì tốt luôn, tôi mang cơm nắm đến cho cậu." Cung Tuấn lấy cơm nắm nóng hổi từ giỏ xe ra, bỏ vào trong lòng bàn tay của Trương Triết Hạn lúc này vẫn còn chưa tỉnh ngủ: "Đây là sáng sớm nay tôi tự làm, đoán là cậu nhất định chưa ăn sáng, nên mang cho cậu một phần."

Trương Triết Hạn nhận lấy phần cơm nắm kia, biểu cảm vẫn còn ngơ ngác, giống như một chú mèo hoa vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

Hai người sau khi tiếp xúc thân mật, lập tức sẽ thêm một cái kính lọc trong lòng mình dành cho đối phương, cảm thấy đối phương làm bất kỳ cái gì cũng đều rất đáng yêu, nói tóm lại, trong mắt người tình hóa Tây Thi.

Nhưng mà hai người bọn họ vẫn còn chưa yêu đương đâu, chẳng qua tối hôm qua chỉ hôn một cái thôi, Cung Tuấn lại phát hiện sáng hôm nay Trương Triết Hạn so với trước đây mỗi giây mỗi phút đều vô cùng đáng yêu, làm cho người ta muốn sờ sờ đầu cậu.

Nhất là bây giờ khi đang mơ mơ màng màng không ý thức được trạng thái của mình, làm cho cả trái tim của Cung Tuấn đều mềm nhũn.

"...Vậy cảm ơn cậu, lát nữa tôi sẽ ăn."

Cung Tuấn thấy cậu khẩn trương nắm chặt túi cơm nắm, liền không tự nhiên nói: "Tôi giúp cậu mở ra."

Cung Tuấn đưa tay muốn cầm túi cơm nắm, lại không cẩn thận chạm vào ngón tay Trương Triết Hạn, rõ ràng chỉ là một cái chạm đơn giản không thể bình thường hơn, Trương Triết Hạn lại giống như bị bỏng, bỗng nhiên đặt cả túi đồ ăn vào tay Cung Tuấn, rồi bỏ cả hai tay mình vào trong túi.

Cung Tuấn thấy vậy cũng không nỡ phá cậu, tỉnh táo mở cái túi ra, lộ ra một nắm cơm nho nhỏ nhọn nhọn, cuối cùng khẽ nói: "Được rồi, ăn đi, cẩn thận bỏng."

Cung Tuấn nhìn tới cái đầu hơi rủ xuống yên tĩnh ăn cơm nắm của cậu, nghĩ thầm hóa ra Trương Triết Hạn xấu hổ là như thế này.

Tối qua có bao nhiêu khí thế, thì bây giờ lại yên tĩnh bấy nhiêu.

Trương Triết Hạn bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm làm cho khẩn trương, thúc giục Cung Tuấn: "Nhanh tới trường đi, không thì sẽ đến muộn đấy."

Nhìn một cái, một học sinh cá biệt trốn học đến muộn như cơm bữa lại bắt đầu thúc giục học sinh tốt phải nhanh lên?

Cung Tuấn ngừng lại ý cười bên môi, để túi sách của Trương Triết Hạn vào giỏ xe cùng với túi sách của mình, nhỏ giọng nói được rồi, lúc này mới không còn có ý trêu đùa nữa, vững vàng đạp xe chở Trương Triết Hạn tới trường học.

Hoàn || Tuấn Triết || Hiệu ứng cánh bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ