19.2

722 106 20
                                    


Trương Triết Hạn yên tâm, nắm tay Cung Tuấn chạy thẳng đến rừng cây nhỏ quen thuộc, chẳng qua là lúc này bọn họ đi vào nơi sâu nhất của rừng cây, nơi đó cây dây leo bò đầy tường, sau tường vây chính là đường lớn náo nhiệt bên ngoài trường.

Cung Tuấn thấy cậu vén tay áo lên biết ngay cậu muốn làm gì, quả nhiên một giây sau Trương Triết Hạn liền chỉ huy nói: "Nào, cậu lên trước đi, trước đây cậu đã bao giờ trèo tường chưa? Tôi ở phía dưới nhìn cậu, cẩn thận đừng để bị ngã."

Cái bộ dáng lão làng có kinh nghiệm này làm cho Cung Tuấn dở khóc dở cười, anh dựa vào sự giúp đỡ của Trương Triết Hạn vượt qua tường, sau khi vững vàng tiếp đất hướng về phía Trương Triết Hạn vừa trèo lên tường vươn tay:

"Được rồi, nhảy đi, tôi đón cậu."

Trương Triết Hạn sửng sốt một giây, sau đó ngồi trên tường rào hô lớn: "Tôi không cần cậu đón! Tôi có thể tự xuống mà!"

Tâm trạng của Cung Tuấn sau khi trải qua một màn vừa rồi đang rất vui vẻ, thế nên lại cố ý đùa cậu: "Tôi muốn đón cậu, nhanh lên, cậu nhảy xuống đi."

"Cung Tuấn này, bây giờ cậu thật sự là...sao lại có thể làm bộ đến như vậy hả!" Bên tai Trương Triết Hạn đỏ lên, cậu nhìn bên trái một cái lại nhìn bên phải một chút, xác định không có ai đang nhìn về phía hai người, lúc này mới quyết định quyết tâm nhảy vào trong lòng Cung Tuấn.

Mùi hương bạc hà thơm ngát truyền đến, còn mang theo cả nhiệt độ cơ thể cực nóng của Cung Tuấn, đôi bàn tay quen thuộc kia vô cùng chính xác đỡ dưới xương hồ điệp, ôm cả người Trương Triết Hạn vào lòng.

Trương Triết Hạn bám vào trên người Cung Tuấn, giọng nói mềm nhũn: "Cung Tuấn, bây giờ cậu thật sự là đang chọc ghẹo tôi đấy à?"

Cung Tuấn chân thành nói: "Ừ."

Trương Triết Hạn: "..."

Tay cậu vung loạn xạ tránh thoát khỏi vòng tay của Cung Tuấn, thở phì phò nói: "Dạo này cậu càng ngày càng có bản lĩnh đấy, chờ tối nay về xem tôi làm thế nào thuần phục cậu!"

Trương Triết Hạn không muốn lãng phí thời gian nữa, nhanh tay chặn chiếc taxi vừa đi đến sau đó đẩy Cung Tuấn vào, nói với tài xế: "Bác tài, cho bọn cháu đến bãi cát bên bờ biển."

"...Là đi ngắm biển à?" Cung Tuấn chỉ tay về phía bầu trời ngoài cửa sổ: "Trời sắp tối rồi, buổi tối làm sao mà nhìn thấy biển?"

Trương Triết Hạn biểu cảm như một tiểu hồ ly, thần bí cười cười: "Lát nữa đến nơi rồi cậu sẽ biết!"

Bãi cát bên bờ biển ý nghĩa giống như tên, biển cùng bãi cát lộng lẫy, là địa điểm du lịch trọng yếu vào mùa hè, nhưng trong mùa đông giá rét, không có mấy người muốn đến đây.

Cũng không biết là Trương Triết Hạn đến cùng là muốn làm cái gì, lại lựa chọn đưa Cung Tuấn đến bờ biển trong thời tiết âm độ thế này.

Chiếc xe vững vàng chạy bon bon trên đường lớn, khoảng chừng hơn ba mươi phút, hai người đã đến được nơi cần đến.

Hoàn || Tuấn Triết || Hiệu ứng cánh bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ