09

613 108 17
                                    




Tiếng chuông cửa đứt quãng kéo Trương Triết Hạn ra khỏi giấc ngủ mơ màng.

Cậu vốn định nhân tác dụng của thuốc an an ổn ổn ngủ một giấc, cũng phí hết một phần lớn công phu mới tiễn được nhóm bạn học nữ về, ai ngờ vừa mới ngủ đã bị đánh thức.

Tốt nhất là người kia ấn nhầm chuông cửa, không thì cho dù cậu có đang phát sốt cũng phải đánh cho tên đó một trận.

"Này là ai..."

Cửa mới vừa mở một nửa, Trương Triết Hạn nhìn một nửa thân người đã đoán được người đang đứng ở bên ngoài cửa kia - là người mà cậu đã nhớ nhung cả một ngày - Cung Tuấn.

Cung Tuấn siết chặt cái túi, vừa muốn mở miệng, cửa bỗng nhiên 'lạch cạch' một tiếng, lại một lần nữa đóng lại.

Cung Tuấn: "..."

Trương Triết Hạn trong phòng dùng sức lắc đầu, vốn dĩ đang chóng mặt lại càng choáng váng, cậu xoa huyệt thái dương tự nhủ:

"Thật sự là bị cháy khét đến sinh ra ảo giác rồi sao, ngay cả tin nhắn wechat của mình Cung Tuấn còn không trả lời, làm sao có thể đến thăm mình... Mình vẫn là nên nhanh chóng đi ngủ, nhanh chóng khỏe lại mới có thể nhìn thấy Tuấn Tuấn!"

Vừa dứt lời, bên trong liền nhận được âm thanh tin nhắn wechat.

[Tuấn Tuấn: Mở cửa.]

Trương Triết Hạn dừng bước, cứng đờ quay đầu: "...Sẽ không phải thật sự là Tuấn Tuấn đấy chứ?"

----------

Trong phòng bếp vẫn sáng lên ánh sáng màu vàng ấm áp, Cung Tuấn dùng đũa trộn bún cá trong nồi, một bên mặt được chạm khắc giống như một vị thần trong thần thoại Hi Lạp cổ đại.

Trương Triết Hạn chống cằm chỉ ngây ngốc nhìn, có lẽ phản ứng của cậu không có kích động như trong dự liệu, hoặc là quá yên tĩnh trái ngược với ngày thường, trêu đến Cung Tuấn rốt cục phải tắt lửa hỏi cậu: "Cậu nhìn cái gì đấy?"

Trương Triết Hạn hít hít nước mũi: "Nhìn cậu, cậu rất là đẹp trai ấy!"

Cung Tuấn lại không nói một lời, cũng không hỏi thêm gì nữa, gọn gàng cắt quả cà chua trong tay để chúng vào trong nồi, chờ khi nấu xong, lại bưng một bát bún cá đến trước mặt Trương Triết Hạn.

"Ăn đi."

Trương Triết Hạn vẻ mặt đau khổ: "Thanh đạm quá, tớ muốn ăn cay cay."

"Bây giờ cậu còn đang bệnh làm sao mà ăn cay được?" Cung Tuấn bị lời nói trẻ con của cậu làm cho không biết nên làm gì, nhưng nghe cái giọng mũi cực nặng kia của cậu lại sinh ra một chút mềm lòng, thế là anh hạ thấp thân người, vô thức dùng ngữ điệu dỗ trẻ con nói: "Há miệng ra, a một tiếng, tôi nhìn xem amidan của cậu có bị nhiễm trùng không."

"A---"

"Mở lớn ra chút nữa."

"A--- --- ---"

Người bị bệnh đúng là sẽ giảm trí thông minh xuống, Cung Tuấn nghĩ.

Trương Triết Hạn đáng thương cụp mắt, cố gắng há to mồm, lộ ra hàm răng đều đáng yêu cùng chiếc lưỡi đỏ hồng, như thể một người bị bắt nạt gặp cảnh khốn cùng, hình ảnh này cùng tiểu bá vương uy phong lẫm liệt thường ngày trên sân trường như hai người hoàn toàn khác nhau.

Hoàn || Tuấn Triết || Hiệu ứng cánh bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ