12

661 100 45
                                    


"Ngày 9 tháng 11, thứ ba, trời ấm. Vật lý thật là khó, lúc ấy tại sao mình lại muốn chọn khoa học tự nhiên nhỉ, ôi, nhưng mà có cho mình cơ hội chọn lại mình cũng vẫn sẽ chọn khoa học tự nhiên, bởi vì có Tuấn Tuấn ~"

"Ngày 10 tháng 11, thứ tư, mưa to. Ngủ ngon! Mối tình đầu!"

"Ngày 11 tháng 11, thứ năm, nhiều mây. Hôm nay là lễ độc thân, Tuấn Tuấn, cậu có thể giúp đỡ mình không? Để sang năm mình không phải trải qua ngày lễ này nữa."

"Ngày 12 tháng 11, thứ sáu, trời âm u chuyển mưa nhỏ. Ngày cuối cùng! Ngày mai cậu sẽ về rồi! Vui vẻ nha!"

Sau khi cả thành phố được nước mưa gột rửa còn lưu lại mùi hỗn độn bùn đất cùng bọt nước, quyện với lớp bụi trong phòng học, có chút gay mũi.

Cung Tuấn lật xem những bức thư tình rơi ra từ chỗ ngồi của Trương Triết Hạn, phong thư màu lam còn có hương hoa nhàn nhạt, giống với những bức thư tình trước đây. Sau khi xem hết nội dung bên trong, anh mới phản ứng được đây là những bức thư Trương Triết Hạn đã viết xong từ sớm, chuẩn bị cho anh bốn bức thư tình trước khi đi thi.

Đáng tiếc từ lần gặp mặt không mấy vui vẻ đêm hôm đó, bọn họ không nói với nhau một câu nào nữa, ngay cả thư tình cũng chưa nhận được.

Ngày nhận được thư tình dừng lại tại ngày 8 tháng 11, là một ngày trước khi Cung Tuấn đi thi.

"Cung Tuấn, nghe nói cậu thi giành được giải thưởng? Lợi hại đấy bạn ôi."

Bạn học cùng làm trực nhật mang thùng nước trở về: "Còn lại để tôi quét dọn là được rồi, cậu về trước đi."

Cung Tuấn đem những lá thư kia bỏ vào túi, lạnh nhạt nói: "Tôi đợi một lát nữa rồi đi, cậu muốn vẩy nước thật hả? Tôi giúp cậu."

Anh giúp bạn học vẩy nước, nhưng ánh mắt lại nhìn qua cửa sổ về hướng sân bóng phía dưới.

Đã mấy ngày, Trương Triết Hạn không tới nói chuyện cùng anh, hết tiết cũng không ở lại phòng học, mà là đến hành lang cùng nhóm bạn tốt của cậu nói chuyện, thẳng đến khi chuông vào học kêu lên mới trở về lớp học. Cung Tuấn vốn muốn cùng cậu trò chuyện, nhưng liên tục không tìm được cơ hội.

Dù cho Cung Tuấn có ngu ngốc đến mấy, anh cũng cảm nhận được thái độ của Trương Triết Hạn đối với mình thay đổi.

Trương Triết Hạn chẳng còn muốn để ý đến anh, lý do là bởi đêm đó anh không cho cậu ấy câu trả lời chắc chắn sao.

Thế nhưng chuyện tình cảm không phải là nên thận trọng cân nhắc, nên là từ từ phát triển sao?

Lần đầu tiên trong đời Cung Tuấn cảm thấy đau đầu như vậy, đáp án của vấn đề này so với đề thi còn khó hơn.

Cũng may buổi chiều hôm nay đều là môn xã hội, nên cũng không cần chú ý lắng nghe, trong đầu chỉ nghĩ đến mình phải làm thế nào để giải quyết chuyện này.

Nghĩ tới đây cũng đến giờ tan học, Cung Tuấn cấp tốc thu dọn xong sách vở muốn ngăn Trương Triết Hạn lại cùng cậu nói rõ, ai ngờ Trương Triết Hạn căn bản không hề có ý định muốn chạy đi, Cung Tuấn nhẹ nhàng thở ra, vừa định mở miệng, đối phương từ dưới ghế lấy ra một quả bóng rổ.

Hoàn || Tuấn Triết || Hiệu ứng cánh bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ