05

703 107 44
                                    




Vương miện nhỏ của Trương Triết Hạn đã gây nên chấn động không hề nhỏ trong trường học.

Không kể là học sinh năm mấy lớp mấy đều muốn tới ngắm nhìn vương miện nhỏ của cậu, thậm chí những bạn học có quan hệ tốt với Trương Triết Hạn còn trực tiếp đứng ở cửa lớp cười đùa:

"Công chúa! Ra cho tui xem vương miện một chút nào!"

Trương Triết Hạn cười lạnh, ánh mắt khinh khỉnh lên tận trời, chân gác lên trên bàn học không chút kiên nhẫn đung đưa qua lại: "Xéo ngay cho tao, mày lại gọi tao thêm một tiếng công chúa nữa thôi là tao lột da mày."

Nam sinh cười hề hề ghé vào cửa sổ, trông thấy tâm tình của Trương Triết Hạn không tốt, muốn đưa tay tới vò đầu cậu, còn chưa kịp đụng vào đã bị Trương Triết Hạn một chưởng đập bay:

"Cảnh cáo chú mày, đừng đụng vào đầu tao, sáng sớm hôm nay tao đã phải buộc hơi bị lâu đấy."

"Không động vào thì không động vào, hí hí." Nam sinh nghiêng đầu hỏi: "Vậy hẹn mày tiết cuối ở phòng học nhạc nhá, lần trước tao vẫn chưa tập được bài mà thầy giao, mày dạy cho tao một chút đi."

Trương Triết Hạn không để ý tới cậu bạn nữa, một đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Cung Tuấn đang phát bài thi, cậu một mực chờ Cung Tuấn nhìn qua, đáng tiếc cậu đã chờ cả ba giờ ra chơi giữa tiết, con mắt của Cung Tuấn đều không hề liếc tới.

Trương Triết Hạn vừa tức giận lại vừa tổn thương. Con trai mười bảy tuổi coi trọng nhất là mặt mũi, từ sáng sớm đã cất công tỉ mỉ chỉ muốn có được lời khen của người trong lòng, vậy nhưng mà người kia không những không khen, còn hoàn toàn không thèm nhìn tới.

Cậu quay đầu nhìn về phía bạn học đang ghé vào cửa sổ nhíu mày hỏi: "Mày cảm thấy tao như thế này nhìn có được không?"

Cậu chàng sửng sốt, sau đó gật đầu như giã tỏi: "Đẹp đẹp, nếu mày chịu dạy tao thanh nhạc thì lại càng đặc biệt vô cùng đẹp."

"Tao đã nói là đẹp mà..." Trương Triết Hạn tự động xem nhẹ nửa câu sau của cậu bạn, bĩu môi tội nghiệp nhìn về phía Cung Tuấn: "Khen một câu thì cũng có mất miếng thịt nào đâu..."

Bạn nam này ở trong ban nghệ thuật là bạn bè tương đối thân thiết với Trương Triết Hạn, đương nhiên cũng biết Trương Triết Hạn thích Cung Tuấn, lúc này thấy dáng vẻ mất mát của bạn mình vì cái tên kia quả thật không đáng, thế là hỏi: "Triết Hạn, đến cùng là mày thích cái gì ở Cung Tuấn vậy?"

Trương Triết Hạn buông chân xuống, thở dài: "Cái gì tao cũng đều thích hết, nói thật cho mày biết, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta tao đã cảm thấy 'Đời này chính là cậu ta', mặc kệ mày tin hay không, tao cảm giác tao và cậu ta đã quen biết nhau mấy kiếp rồi."

Lần đầu tiên Triết Hạn rung động với Cung Tuấn đến rất bất ngờ, đó là ngày đầu tiên sau khi chia lớp, cậu đang nằm trên mặt bàn ngủ gật, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.

Mờ mịt ngẩng đầu lên, liền đối mặt với Cung Tuấn đang điểm danh.

Trương Triết Hạn thừa nhận mình là người thấy sắc nổi lòng tham, cái này nói ra cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Cung Tuấn quả thực là hoàn toàn trùng khớp với mẫu người yêu lý tưởng của cậu, đến mức bây giờ cậu vẫn có thể nhớ được góc độ ánh sáng chiếu lên người Cung Tuấn ngày khai giảng hôm đó, rồi khi Cung Tuấn buông quyển sổ điểm danh kia xuống thế nào, quay người đi vào bên trong ánh nắng ra sao.

Hoàn || Tuấn Triết || Hiệu ứng cánh bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ