13

669 105 29
                                    


Không khí mùa đông trong lành không giống với những mùa khác, nhất là vào sáng sớm khi trời còn chưa sáng, mang theo hơi lạnh thấu xương được hít vào trong thân thể, vừa để bộ não tỉnh táo lại cũng đồng thời có tác dụng thanh lọc tim phổi.

Trương Triết Hạn vừa đứng ở cửa sổ hít thở không khí sáng sớm, vừa mặc lên chiếc áo lông thật dày, nhiệt độ hôm nay lại thấp hơn, cậu thật sự không có cách nào đùa bỡn chỉ mặc một cái áo len tung tăng khắp nơi.

Sắp đến sáu giờ, còn một giờ nữa là bắt đầu giờ tự đọc buổi sáng, Trương Triết Hạn tùy tiện bỏ vài cuốn sách vào túi rồi vội vàng chạy ra ngoài, trong lòng nghĩ nhân lúc còn sớm đi tới con phố đối diện ăn một bát mì hoành thánh nóng hổi.

Đêm qua ba mẹ đi cống tác ở tận nam bán cầu gửi wechat cho nhắc nhở cậu mặc ấm, cậu ngủ sớm nên không có trả lời, sáng nay mới rảnh gửi lại tin nhắn cho họ.

Một tay Trương Triết Hạn mở cửa, một tay đè lên điện thoại gửi tin nhắn thoại cho ba mẹ: "Được rồi, con biết rồi, dạo này con vẫn ngủ ngon ăn ngon mặc ấm, đừng lo..."

Trương Triết Hạn không dám tin xoa xoa mắt, câu nói đang dở dang cũng chỉ nói được một nửa.

Là do hôm nay dậy sớm quá nên xuất hiện ảo giác? Làm sao Cung Tuấn lại đứng ở trước cửa nhà mình được?

Hơn nữa Cung Tuấn còn ngồi trên xe đạp?

Cung Tuấn hiển nhiên cũng không đoán được hôm nay Trương Triết Hạn lại dậy sớm như thế, lời dạo đầu vắt óc suy nghĩ cả nửa ngày bị đánh bật lại trở tay không kịp, kế cả một câu cũng không thể dùng tới, cuối cùng chỉ nhạt nhẽo nói một câu:

"Chào buổi sáng."

Trương Triết Hạn hai tay đút túi quần, hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo lông trắng vô cùng dày, cả người giống như là nhân bánh được nhồi vào trong bột mì trắng, đáng yêu lại tinh nghịch. Nhất là lúc này, Trương Triết Hạn ngửa mặt lên, đứng trên bậc thang nhìn xuống Cung Tuấn, trong mắt vẫn còn đọng nước mắt vừa tỉnh ngủ, bờ môi không an phận cắn chặt vào nhau, hơi thở thiếu niên rực rỡ lúc này làm Cung Tuấn hơi chút mặt đỏ tim run.

"Tôi tới đón cậu đi học."

Cung Tuấn sờ mũi một cái: "Dự báo thời tiết bảo tối nay sẽ có mưa, cậu bây giờ không đi xe buýt, tôi sợ cậu buổi tối chỉ có một mình không thể về nhà."

Trương Triết Hạn im lặng: "Buổi tối có mưa, thế mà bây giờ cậu còn tới đón tôi?"

Cung Tuấn: "..."

"Còn nữa, nếu như trời mưa thì tôi về thế nào? Tôi có mang theo ô, mà gọi xe thì cũng có thể về được, nếu mà không được nữa thì tự tôi đi bộ về thôi, không phải là chỉ mất thêm chút thời gian thôi à."

Cung Tuấn á khẩu không trả lời lại được, im lặng nhìn thẳng cậu.

Tối hôm qua đúng là anh đã quá xúc động, trong đầu chỉ có một ý nghĩ "Tuyệt đối không thể để cho Trương Triết Hạn ngồi phía sau xe của người khác", thế là ngay trong đêm lấy xe đạp trong nhà kho ra rồi lại mất công sửa chữa, vừa mới chỉ ngủ được mấy tiếng, lại vội vàng tới đón Trương Triết Hạn.

Hoàn || Tuấn Triết || Hiệu ứng cánh bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ