15

755 97 25
                                    


Xuân hạ thu đông, bốn mùa mỏi mệt.

Con người có một phần ba thời gian là chìm trong giấc ngủ, đối với học sinh lớp 11 chăm chỉ khổ cực mà nói, trong một ngày ngoại trừ lúc học tập thì giấc ngủ là quan trọng nhất.

Đáng tiếc đêm qua Trương Triết Hạn đã không thực hiện được tốt cái việc đại sự này.

Muốn trách thì trách Cung Tuấn đã đưa thư cho cậu. Phát hiện ra Cung Tuấn cuối cùng đã thông suốt làm Trương Triết Hạn phấn khởi thức đến hai giờ đêm, làm thế nào cũng không thể ngủ được, cuối cùng chính là bắt mình làm đề toán mới có thể dỗ bản thân đi vào giấc ngủ.

Hai giờ ngủ, sáu giờ dậy, dẫn đến việc khi ngồi lên xe đạp của Cung Tuấn vẫn còn mơ mơ hồ hồ.

Cung Tuấn hỏi cái gì cậu cũng đều hừ hừ đáp lại, cái gì khác cũng không nhớ rõ, nhưng mà trong lúc mông lung buồn ngủ vẫn cảm giác được cái đệm mông Cung Tuấn mới gắn lên không tệ, quả thật ngồi không hề khó chịu.

Hết một tiết học, Trương Triết Hạn thật sự không thể nhịn được cơn buồn ngủ nữa, giáo viên vừa đi liền vùi đầu lên sách vở chuẩn bị ngủ bù.

Cung Tuấn bên cạnh thấy cậu đang ngủ lập tức tự động viết chữ thật nhẹ nhàng ít gây tiếng. Anh nhìn tờ đề vật lý vừa mới được giảng đè dưới cánh tay Trương Triết Hạn, nhưng câu sai vẫn sai, một chữ cũng chưa sửa lại, thể là cẩn thận đem bài thi kia rút ra, muốn giúp cậu sửa lại.

Động tác của Cung Tuấn rất nhẹ, nhưng vẫn đánh thức Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn không mở mắt, chỉ chau mày, hơi nâng cánh tay lên để Cung Tuấn lấy bài thi ra, sau đó nghiêng đầu một cái, lại ngủ tiếp.

Cung Tuấn không dám phát ra âm thanh gì nữa, chỉ cầm bút lên cẩn thận sửa lại những câu sai của Trương Triết Hạn, bên cạnh còn chú thích trình tự các bước giải bài một cách tỉ mỉ.

"Cung Tuấn, đề thứ mười làm như thế nào vậy, vừa rồi thầy giáo nói tôi nghe không hiểu, cậu nói lại cho tôi một chút."

Nam sinh bàn trước xoay người hỏi bài, ai ngờ Cung Tuấn lại không chút phản ứng, mà trên tờ giấy nháp viết xuống mấy chữ: Giữa trưa hỏi lại tôi.

Nam sinh rầu rĩ nói: "Tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi, chỉ cần mấy phút là đã có thể giảng xong rồi, bây giờ nói cho tôi luôn đi, giải không ra tôi không chịu được."

Bởi vì âm thanh quá lớn của bạn học làm cho Trương Triết Hạn phát ra vài tiếng cáu kỉnh, Cung Tuấn nghe thấy trong lòng căng thẳng.

Sáng sớm lúc chở Trương Triết Hạn tới trường đã phát hiện đối phương đêm qua ngủ không ngon, cả người ỉu xìu giống như ngã xuống yên sau, thế là anh đạp xe đạp chậm đi không ít, sợ sơ ý một chút sẽ làm cậu ngã.

Dưới tình thế cấp bách, Cung Tuấn viết một câu lên giấy: Đề thứ mười tôi không biết, cậu hỏi người khác đi.

Nam sinh chớp mắt hoang mang, vô cùng không thể tin được nhìn cái đề thi Cung Tuấn đang giúp Trương Triết Hạn chữa lại kia, trên đề rõ ràng in số: 10.

Hoàn || Tuấn Triết || Hiệu ứng cánh bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ