Ngọn đèn đường chập chờn bởi dòng điện không quá ổn định, chiếu lên gương mặt Trương Triết Hạn lúc sáng lúc tối.
Cậu cố chấp duỗi tay ra trước mặt Cung Tuấn, không chút lùi bước.
Như thể đối với cậu nhóc này, nói cậu dũng cảm cũng đúng, cố chấp cũng được, trong thế giới của cậu không tồn tại từ "Sợ hãi".
Cung Tuấn sau khi nhìn thấy vẻ mặt chấp nhất của Trương Triết Hạn thầm thở dài một tiếng nhỏ đến không thể nghe thấy, sau đó vươn tay từ bên trong túi quần ra, còn chưa đưa lên phía trước, đã bị Trương Triết Hạn cười xấu xa nhanh tay bắt lấy.
Không phải mười ngón tay đan chặt, cũng không phải lòng bàn tay chạm nhau, đó chỉ như một tư thế của quý ông đón lấy tay mời bạn gái nhảy trong một vũ hội.
Nắm chặt ngón tay của Cung Tuấn, nhưng không hề tiến thêm bước nào, đặt ngón tay lên trên nốt ruồi trên tay đối phương, rồi dừng lại mà không hề có thêm một động tác dư thừa.
Trương Triết Hạn để cho tay của Cung Tuấn chạm đến toàn bộ nhiệt độ trong lòng bàn tay cậu, còn mình lại keo kiệt chỉ nắm chặt ngón tay Cung Tuấn.
Cung Tuấn vì cái phương thức nắm tay không công bằng này mà bất mãn, đang muốn đảo khách thành chủ nắm trọn toàn bộ tay của Trương Triết Hạn trong lòng bàn tay, ai ngờ ngay giây sau, Trương Triết Hạn lại đột nhiên buông tay ra.
Tay Cung Tuấn mất mát.
Anh nghe thấy Trương Triết Hạn cười hì hì nói: "Được rồi, nói chỉ nắm tay cậu một chút, cậu nhìn xem, tôi không hề lừa cậu nha."
Cung Tuấn mờ mịt đứng yên tại chỗ, sau khi hồi phục tinh thần trong lòng lại sinh ra chút bất mãn không thể hiểu nổi.
Thế này là kết thúc rồi à?
Nói là muốn nắm tay một chút, kết quả là thật sự chỉ nắm tay một chút.
Cung Tuấn nhẹ nhàng vân vê đầu ngón tay còn vương lại chút xúc cảm mềm mại đến từ lòng bàn tay của Trương Triết Hạn. Hơi chút giống đệm thịt của mèo con, nhưng lại bởi vì chơi bóng cùng đánh đàn mà hơi chút thô ráp, rất kì diệu nhưng lại phối hợp vô cùng hài hòa.
Cái tay kia chỉ cầm tay Cung Tuấn vỏn vẹn ba giây liền buông ra, kể từ lúc ấy trong lòng anh lại tràn lên cảm giác nhớ mong.
Trương Triết Hạn liếc mắt qua bắt gặp động tác nhỏ của Cung Tuấn, lại cố ý giả bộ như không nhìn thấy, từ trong túi quần móc ra một phong thư, giảo hoạt cười:
"Thư tình của hôm nay, cậu cất kỹ đi."
Cung Tuấn nhận lấy, cứng nhắc chuyển chủ đề: "Cậu nhanh chóng về phòng học mặc đồng phục vào đi, buổi tối rồi, coi chừng bị cảm."
"Cậu lại đang quan tâm tôi đấy hả Tuấn Tuấn?" Trương Triết Hạn tiến đến trước mặt anh: "Đúng không? Cậu đang quan tâm tôi á! Vừa rồi lúc cậu nhìn thấy tôi chính là muốn đưa áo cho tôi mặc á!"
"..."
"Không nói lời nào thì chính là thừa nhận rồi nha!"
Cung Tuấn ăn nói vụng về vô cùng, căn bản không thể nói lại Trương Triết Hạn, lúc này vừa mới trải qua bầu không khí mập mờ kiều diễm càng làm chân tay luống cuống, nhưng ngoài miệng cũng không muốn chịu thua:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn || Tuấn Triết || Hiệu ứng cánh bướm
FanfictionTuấn Triết | Hiệu ứng cánh bướm. Tên gốc: 蝴蝶效应 Tác giả: 阿絮荷包拿来 Link gốc: https://weibo.com/u/6304641311?is_all=1 Nhân vật: Tuấn Triết (Cung Tuấn x Trương Triết Hạn) Edit: Jin (Trăng đêm nay thật đẹp - 今晚的月亮真美•1640•) Bản dịch đã được sự cho phép của...